Đã 2 năm rồi anh có biết là ngày nào em cũng nhớ về anh cũng mơ đến ngày tương phùng của hai chúng ta.
Bây giờ trời cũng đã về khuya lắm rồi, vậy mà em vẫn ngồi đây lộp với chiếc laptop và viết về truyen tình của hai ta.
Anh ơi! Sao cay đắng cho em quá, khi người ta viết về tình yêu của họ là kể về kỷ niệm ngày quen nhau, ngày yêu nhau, và ngày cưới…nhưng còn em viết về tình yêu của mình là kể lại kỷ niệm ngày chúng ta chia tay, có buồn lắm không anh !?
Anh à đã là 2 năm rồi anh nhỉ, 2 năm ngày mà chính em nói lên những lời cay đắng dành cho anh, và cũng chính em làm chúng ta chia cách đến ngày hôm nay…Em xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho sự bồng bột khờ dại của em, 2 năm nay em đã sống trong đau khổ và dày vò bản thân mình, anh có biết không.
Thời gian trôi qua kèm theo những ngày tháng không tên, kèm theo những ngày tháng nhớ anh và những đêm nước mắt khi nhớ về anh… Đã 2 năm rồi anh có biết là ngày nào em cũng nhớ về anh cũng mơ đến ngày tương phùng của hai chúng ta, nhưng sao em đợi hoài không thấy. truyen
Con đường ngày xưa chúng ta tã từng đi qua vẫn không thay đổi theo tháng ngày, nhưng dường như trái tim của anh đã thay đổi thật rồi.
Em biết mình thật ngốc nghếch khi chờ đợi anh, biết đâu anh đã quen người khác hay đã cưới vợ rồi…biết chứ, em biết nhiều lắm, nhưng em vẫn bảo thủ để chờ đợi anh. Em luôn tự đặt cho mình cái niềm tin là anh sẽ quay về với em, rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau…
Rồi niềm tin trong em chợt vụt tắt khi có người nói với em rằng chúng ta sẽ không thể đến với nhau, vì anh là công an còn gia đình em thì có người ở nước ngoài…nếu chúng ta đến với nhau anh sẽ bị ra khỏi ngành.
Trời ơi! Anh có biết khi nghe tin đó là tim em đau nhói, cổ họng bị nghẹn đi rồi nước mắt tuông trào…rồi em vùi mình vào trong nỗi đau, em đi nhậu tiệc với bạn bè, để khi trở về em vẫn còn thấy đau. Tại sao em khờ quá vậy anh, em đã nghe nói từ lâu rồi mà vẫn không tin, đến hôm nay nhiều người nói thì em mới thật sự tin.
Tại sao số phận lại trêu đùa hai ta, định mệnh đã cho chúng ta yêu nhau rồi lại không thể ở bên nhau chứ, tại sao ngành nghề của anh lại không thể quen em…
Anh ơi giờ này anh có biết em đau khổ lắm không, cảm giác như em đang sắp lìa xa cõi đời này vậy, em ngồi đây viết tâm sự mà nước mắt của em cứ làm nhòe đi tất cà. Giá như em bị mất đi trí nhờ thì tốt biết mấy anh nhỉ, nhưng không thể anh ạ, dù em và anh không thể ở bên nhau suốt đời thì em vẫn thấy vui vì biết rằng nơi nào đó anh đang sống vui vẻ và hạnh phúc, vì thế em phải cố gắng lưu lại những ký ức đẹp về anh chứ. Lần này em sẽ không hứa là sẽ cố quên anh hay là vẫn nhớ anh, em chỉ dám nói là em yêu anh mãi thôi, ngàn kiếp sau em vẫn muốn được yêu anh mãi. Nếu mỗi chúng ta sinh ra và đến với nhau là định mệnh thì cũng đành buông theo số phận thôi anh ạ.
Người ta bảo em khuyên anh là hãy vì em mà ra khỏi ngành, sao em đành lòng làm như thế chứ, em không thể nào làm như thế được, công việc này là sinh mạng là khát vọng sống của anh thì làm sao em có thể giết chết khát vọng sống của chính người em yêu chứ. Đất nước này và rất nhiều người cũng cần anh như em cần anh vậy, vì thế anh hãy cố gắng sống và làm việc thật tốt anh nhé, đừng làm đất nước thất vọng về anh, đừng để những niềm tin mà bao nhiêu người đặt vào anh bị mất anh nhé…Còn em, em sẽ cố sống cho qua một kiếp người để tồn tại theo tự nhiên, nhưng có lẽ từ nay em sẽ không yêu một ai được nữa, vì tình yêu của em đã trao cho anh hết rồi…2 năm chờ đợi anh coi như đó là sự thử thách của số phận, phải chi chờ đợi anh thêm được nữa thì em sẽ hạnh phúc lắm đó, vì mỗi ngày chờ đợi là một niềm tin và tình yêu trong em sẽ được nuôi lớn.
Em xin lỗi đã bao nhiêu lần em tự mình nói là sẽ kết thúc, rồi bắt đầu một kết thúc mà em có làm được bao giờ.
Gió yêu ơi hãy sống như một cơn gió anh nhé mang yêu thương đến khắp muôn người nhưng xin đừng để đau thương lại với một ai, cũng như để đau thương lại cho chính em, người mà anh nói sẽ yêu mãi.