watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 2

Cuối năm lớp 7, chuyện tình giữa tôi và Thanh-Hà càng ngày càng phai nhạt. Trước ngày nghỉ hè, Thanh-Hà thú thật rằng có mt anh chàng lớp 12 cùng trường đang theo đuổi nàng. Nàng nói đã đến lúc quan hệ tình ái chênh lệch tuổi tác của nàng với tôi không còn thích hợp nữa. Thế là chúng tôi chia tay nhau từ đó. Hè năm ấy, Thanh-Hà theo bố mẹ ra Bắc nên tôi không còn có dịp gặp nàng.

Tựu trường năm lớp 8, lớp tôi có cô giáo chủ nhiệm mới. Cô tên là Mỹ Hạnh, chừng 27, 28 tuổi, dạy môn Văn. Cô là người có nhan sắc mặn mà nên có mấy học trò du côn cứ thường hay chọc phá cô mt cách vô cùng khiếm nhã. Lúc cô đang giảng bài thì nghe chúng nó cười khúc khích bên dưới như trêu ghẹo, hoặc phát biểu linh-tinh, nhiều khi tục tĩu. Có lần cô bắt gặp thằng Hải, mt thằng bụi có hạng nhưng lại có tài vẽ hí họa, đang vẽ hình cô trong các tư thế khỏa thân vô cùng khêu gợi. Vì tôi làm trưởng lớp nên cô cứ nắm đầu tôi ra mà quay như dế, bảo phải ?sinh-hoạt? với các bạn trong lớp lớp về vấn đề trật tự kỷ luật. Lần tôi nhớ nhất, cô bắt gặp lá thư tình không biết của đùa nào viết cho cô rồi len lén nhét vào sổ điểm của cô. Cô xem xong giận đỏ mặt. Cô nói nếu không tìm ra được thủ phạm thì cô sẽ phạt trưởng lớp. Cô nói là làm. Tan học, cô viết giấy đưa tôi lên gặp Ban Giám Hiệu. Tôi tức quá vì chúng nó làm bậy mà tôi phải chịu trách nhiệm nên đỏ mặt cải lại với cô. Tôi thét lớn:
- Chỉ vì cô bất tài nhu nhược nên lớp nó mới phá như vậy! Bây giờ cô còn đỗ lỗi cho người khác nữa!
Tôi nói xong rồi đùng đùng bỏ đi. Nhưng khi ra tới cổng trường, tôi cảm thấy mặc cảm ti lỗi nên lại khóa xe rồi quay vào lớp. Học sinh đã ra về hết, chỉ còn mình cô Mỹ-Hạnh ngồi lau mắt khóc thút thít. Tôi đến nên cạnh cô:
- Em xin lỗi cô. Cô đừng khóc nữa. Em sẽ tìm cách trị tụi nó cho cô.
Cô nhìn lên, mắt long lanh ngấn lệ. Tim tôi bỗng thấy mềm nhủn trước nước mắt mỹ nhân. Cô ra dấu cho tôi ngồi xuống.
- Đúng ra cô phải xin lỗi em. Đó không phải là lỗi của em.

Từ hôm đó, tôi lập ra mt băng mấy đứa bạn thân, thằng nào cũng cao lớn, rồi ra sức trấn áp mấy đứa hay phá phách cô giáo trong lớp. Đứa nào dễ nghe thì tôi làm quen chiêu dụ cho nó theo phe mình. Đứa nào cứng đầu thì tôi dùng đủ biện pháp hù dọa. Khi thì xì bánh xe, khi thì chận đường. Nhờ đó mà kỷ luật trong lớp được vãn hồi trong giỡ của cô.

Càng tin tưởng tôi hơn, cô hay nhờ tôi đến nhà để giúp cô ghi sổ điểm, hoặc mang về dùm hàng nhu yếu phảm mua được từ hợp tác xã, hoặc sửa dùm cái xe đạp. Cô ở mt mình trong mt căn nhà nhỏ, phía cuối mt con hẽm cụt trung lưu với những giàn hoa giấy trắng, đỏ, tím dễ thương. Đến nhà cô thường, tôi được biết cha của cô là đại tá chế đ cũ nên bị đi cải tạo ngoài Bắc. Mẹ cô đã mất. Chồng cô di tản hồi 1975, lâu lâu mới gửi thư về.

Mùa hè năm đó, tuy đã nghĩ bãi trường nhưng tôi đã quen lệ nên vẫn hay qua nhà cô chơi. Hôm ấy, tôi thấy cô lại đang ngồi thút thít. Hõi ra thì biết rằng có người nhắn tin cha cô đang bị bệnh nặng trong trại cải tạo. Cô phải thu xếp đi thăm nuôi cha nhưng trong nhà cũng gần hết tiền, mà mấy tháng nay chưa nhận được quà của chồng cô. Cô cũng lo sợ thân gái dặm trường, làm sau ra được đến nơi thăm cha ngoài núi rừng miền Bắc.

Tôi về đêm đó trằn trọc không ngủ được. Sau đó, tôi quyết định đem cái đồng hồ đeo tay Seiko ra chợ trời bán rồi dối gia đình rằng mình bị cướp giật mất. Được ít tiền, tôi đưa cho cô và còn hứa sẽ đi theo h tống cô ra Bắc(lúc đó còn nghỉ hè). Cô cảm đng khóa oà, không tin rằng tôi dám làm như vậy.

Ngày đi, chúng tôi đáp tàu Thống Nhất. Chỗ ngồi trên toa tàu chật cht, dơ dáy. Đến tối phải chen nhau dở nằm dở ngồi. Chúng tôi chia nhau ngủ vì sợ bị chúng lấy mất đồ. Cô Mỹ-Hạnh mệt mỏi nghiêng đầu dựa vào vai tôi mà ngủ say mê. Tuy tôi kính trọng và thương mến cô, nhưng dù sau cô cũng là mt người con gái đẹp. Cảm giác vai kề vai vai với mỹ nhân làm tôi đê mê. Mái tóc cô lất phất chạm vào da mặt tôi, thoảng mùi hương con gái. Máu lợi dụng bỗng nảy sinh trong tôi. Tôi đưa tay quàng ngang hông cô, ôm cô sát vào người mình. Tay tôi chạm nhè nhẹ vào mt bên ngực của cô. Tay kia khẻ đặt lên đùi cô. Sự mềm mại của da thịt cô làm con cu trong quần tôi cương cứng lên.

Ra đến gần trại, chúng tôi phải đi thêm hai ba cây số nữa mới vào tận nơi. Đang đi trên con đường đất, bầu trời vần vũ rồi bỗng đổ mưa. Chúng tôi có mang áo mưa nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ len vào lớp áo bên trong. Đến trại thì trời sắp tối, chúng tôi phải ngủ lại ở phòng thăm nuôi. Gọi là phòng chứ đây chỉ là gian nhà mái lá rất sơ sài. Lúc cởi áo mưa ra, tôi thấy người cô Mỹ-Hạnh ướt sủng. Chiếc áo bà ba đẫm nước bó sát vào người cô, phơi bày da thịt cô, thấy rõ cả xú chiêng. Quần cô cũng ướt. May là cô có mang theo mt đồ khác, thế nhưng lại không có phòng thay đồ. Mt bà cũng đi thăm nuôi xí xô:
- Còn mắc cở cái con mẹ gì ở chỗ này. Cởi ra đại đi chớ hổng ấy trúng gió chết hổng kịp ngáp đó.
Cô Mỹ-Hạnh nhìn tôi, tôi hiểu ý quay mặt đi vì ở đó chỉ có tôi là con trai. Khi quay lại, tôi thấy cô đã thay hết quần áo, cả xì-líp, xú chiêng cũng đã cởi ra vì ướt đẫm. Tôi thấy hai đầu vú ẩn hiện dưới lớp áo cô nên biết cô không có mặt xú chiêng bên trong. Khi cô ngồi xuống, tôi cũng không thấy cái lằn thun của quần lót. Đêm đó, khi đang ngủ thì cô bỗng lạnh run lên. Cô ú ớ gọi tôi. Nhanh trí, tôi thò tay vào bị lấy chai dầu gió đổ ra tay rồi đưa tay xuống dưới lớp áo xoa vào lưng cô. Tôi xoa hai bên thái dương và trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Thấy cô hung hắng ho, tôi nói:
- Cô cho phép em xoa lên ngực cô nghe?
Không đợi cô trả lời, tôi đổ dầu vào tay rồi thọt tay vào xoa lên hai vú của cô. Mặt cô bổng đỏ ửng lên. Hai vú cô thật mềm mại, hai đầu vú nhỏ nhắn. Tôi xoa xuống bụng cô.
- Để em xoa dưới bụng cô. Nếu không cô sẽ bị lạnh bụng ăn không được. Mình còn mấy ngày nữa mới về tới nhà.
Tôi nhè nhẹ trật lưng quần cô xuống, tay xoa xoa nơi phần bụng dưới. Da thịt nơi đó trắng nõn, dịu dàng. Tôi dừng lại khi thấy có vài cọng lông lăng quăng bắt đầu xuất hiện chỗ tôi kéo giây thun quần xuống. Sau đó tôi ôm cô ngủ để truyền hơi ấm cho cô. Trong giấc ngủ, tôi giả vờ đặt môi tôi lên má cô.

Sau chuyến đi thăm nuôi đó, quan hệ giữa cô Mỹ-Hạnh và tôi càng ngày càng khắn khít hơn. Nhưng dù sao thì cô vẫn xem tôi như mt đứa em nhỏ, mt thàng học trò cưng. Còn phần tôi, tôi càng ngày càng nhìn cô dưới mt cặp mắt khác. Tôi xem cô như mt người yêu mà mình không dám tỏ, mt người yêu ngoài tầm tay với.

Cuối năm lớp 9, tôi được mẹ tôi cho biết là bà đã đóng tiền cho tôi đi vượt biên. Ngày đi là tối hôm sau. Nghe tin, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy đến nhà cô Mỹ-Hạnh. Cô đi đâu chưa về, tôi ngồi trước cở chờ đợi. Mãi đến 10 giờ tối cô mới về. Thấy tôi, cô ngạc nhiên:
- Thành làm gì mà ngồi ngoài này?
- Em có chuyện cần nói với cô.
Cô Mỹ-Hạnh mở cửa cho tôi vào nhà. Vì đã tối nên cô đóng cửa cài then lại cẩn thận. Đợi cho cô ngồi xuống, tôi nói:
- Em đến để từ giả cô. Ngày mai em sẽ ?đi? rồi.
Cô ngạc nhiên, suy nghỉ giây lát rồi đứng lên, đến ôm lấy tôi:
- Cô không biết nói gì hơn! Thôi chúc em đi an toàn, đến nơi đến chốn.
Cô bỗng lấy tay dụi mắt. Hai hàng nước mắt chảy xuống má cô. Tôi quay gót đi ra:
- Thôi em về nghe cô!
Ra đến cửa, tôi áy náy đi không đặng. Tôi thu hết can đảm để nói điều mình muốn nói nhưng lại không dám. Còn vài bước nữa, tôi biết đây là cơ hi cuối cùng của tôi. Phải nói hoặc sẽ hối tiếc trọn đời. Tôi quay lại:
- Cô. Em có điều này...
- Gì hả em?
- Mong cô tha lỗi cho em. Em muốn nói là... em yêu cô.
Hai má cô Mỹ-Hạnh ửng đỏ. Mắt cô long lanh, môi cô mấp máy nói không ra lời. Tôi bước vi đến, ôm chầm lấy cô rồi hôn môi cô say đắm. Cô không chống cự lại.
- Cô cho em được mt lần ân ái với cô nghe? Chỉ mt lần rồi thôi!
- Không em!... Đừng làm vậy với cô. Cô quí em lắm, nhưng không thể làm vậy được!

Mặc cho cô nói, tôi bế xốc cô lên rồi đi lên gác. Tôi mang cô vào phòng ngủ và đặt cô lên giường. Với kinh nghiệm trên giường với Thanh-Hà lúc trước, tôi nhanh chóng cởi hết quần áo cô Mỹ-Hạnh ra. Vì sợ cô chống đối nên tôi tích cực tut quần xuống, rút cu ra rồi đâm thẳng vào cửa mình cô. Cô giật thót người lên, miệng há hốc, mắt hốt hoảng. Tôi ra vào âm h cô khi nhanh khi chậm, cố giữ không cho xuất tinh. Tôi thấy thân thể cô từ từ chuyển từ trạng thái phản đối sang chấp nhận. Tay cô bắt đầu bám chặt lấy eo tôi. Hơi thở cô dồn dập. Tôi nghe cô nỉ non:
- Ư... ư... Trời ơi

Cuối cùng cô bỗng nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó, hai tay cố đảy thân thể tôi ra. Tôi biết rằng cô đang đạt cực điểm khoái cảm nên bắt đầu thả nổi cho mình xuất tinh. Cảm giác cực khoái kéo đến nhanh chóng, cu tôi giật giật, bắn tinh khí thật nhiều vào âm đạo cô Mỹ-Hạnh. Cô ôm chầm lấy tôi, tôi hôn cô nồng nàn. Sau đó chúng tôi trần truồng, da thịt kề cận, nằm bên nhau yên lặng hàng giờ, nghĩ đến ngày mai sẽ xa cách nghìn dặm. Trước khi về, tôi muốn cho cô mt kỷ niệm nhớ đời. Tôi dùng lưởi liếm nơi âm hạch cô rồi lại dùng tay xoa xoa, khi thành vòng tròn, khi kéo dài. Tôi làm cho cô lên đến cực khoái đúng 9 lần(con số hên cho tôi trước khi vượt biên) trong đêm đó.

Sau này, khi qua tới Mỹ, tôi có liên lạc được với chồng cô Mỹ-Hạnh thì biết là ông ta đang ở với mt bà nhỏ ở Texas. Tôi gửi thư liên lạc với cô Mỹ-Hạnh thì biết là cô đã mang thai sau đêm ân ái với tôi. Cô định đi phá nhưng khi nghe tin chồng đã có vợ khác thì lại đổi ý. Trong mấy năm sau đó, tôi phải vưà đi học, vưà đi cày cật lực để có tiền gửi về cho mẹ tôi và cho mẹ con cô Mỹ-Hạnh. Sau nàỵ cô đã có chồng khác cũng là thầy giáo. Lần về thăm Việt Nam gần đây, tôi có thăm cô Mỹ-Hạnh và con của tôi. Thằng nhỏ không biết tôi là ba của nó. Còn cô Mỹ-Hạnh vẫn xinh đẹp như xưa, thời gian không mải mai làm hao mòn nhan sắc cô. Cô vẫn còn đi dạy nơi trường cũ, sắp được lên làm hiệu phó.

Trước khi về Mỹ, dĩ nhiên là tôi không quên sắp đặt cho cô gặp tôi trên phòng hotel của tôi. Đó là lần thứ nhì và cũng là lần cuối tôi và cô Mỹ-Hạnh làm tình với nhau. Dĩ nhiên là lần này cô ngừa thai kỹ lưỡng để không có sự cố.

Vào một ngày cuối năm lớp 9, tôi lên đường xuống Rạch-Giá để đi vượt biên. Chuyến đi đổ bể vì bị mấy đứa "canh me" làm l bãi. Thay vì tìm cách trở về Sài-gòn, tôi được mẹ tôi nhắn tin bảo hãy qua Châu-Đốc ở trọ nhà Dì Thu-Hương để chuẩn bị đi chuyến sau. Dì Thu-Hương là em rut của mẹ tôi, năm đó Dì chừng 33 hay 34 tuổi. Hồi tôi còn bé, Dì có ghé nhà tôi chơi vài lần. Tôi nhớ là Dì rất ?Tây?, lúc nào cũng mặc mini-jupe, mang giày cao gót, lại là cựu nữ sinh Marie Curie nên hay chêm tiếng Tây trong lúc nói chuyện. Khoảng năm 1970 Dì theo vài người bạn qua Campuchia mở nhà hàng Tây, nghe nói cũng thành công lắm. Đến cuối năm 1974, thấy tình hình chính trị bên đó ln xn, Dì bán phần hùn rồi trở về Việt Nam, mua căn phố mở tiệm tạp hóa ở Châu-Đốc.

Gặp lại Dì, tôi thấy Dì vẫn không khác khi xưa. Dì nhỏ con, chỉ cao chừng 1m5, lại có thân mình dây thon gọn, nhưng đáng chú ý nhất là hai má lúm đồng tiền và có chiếc răng duyên nên Dì nhìn chỉ chừng ngoài 20. Dì lại biết cách chải tóc, chưng diện nên nhìn đầy nét hấp dẫn nữ tính, dễ bắt mắt những kẻ hiếu sắc. Bởi vậy mấy tay cán b tỉnh, huyện cứ lân la đến thăm Dì hoài. Dì cũng lợi dụng họ để xin giấy tờ đầu này, ưu tiên đầu nọ. Gặp tôi, Dì mở rng hai tay ôm chầm lấy tôi:
- Ôi chao. Cháu của Dì bây giờ lớn quá. Cao hơn cả Dì nữa rồi. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, cháu 15.

Theo kế hoạch của Dì, tôi phải ngày ngày đi giao dịch với mấy người Miên để học tiếng của họ cho thạo. Nhiều khi phải ăn cơm nhà họ, ngủ đêm ở nhà họ, quấn xà-rông, sống như người Miên.

Tôi cũng phải làm lụng dan nắng cho da đen lại và nhìn tướng tá cho lam lũ mt chút. Tôi ở Châu-Đốc với Dì cũng gần 8 tháng. Dì vẫn còn đc thân, tuy có mấy ông bồ nhưng không thật sự cặp với ai.

Cuối cùng, ngày lên đường mà chúng tôi khổ công chuẩn bị cũng đến. Lần này chúng tôi đi đường b. Hai dì cháu theo đám người đi buôn lậu vượt qua biên giới rồi quá giang đủ thứ xe tàu, từ xe bò, xe ba gác, ghe thuyền, đến xe đò, kể cả xe quân sự, xe tăng để đến Nông Pênh. Ở Nông Pênh, Dì Thu-Hương bắt liên lạc được với người dẫn đường trong tổ chức. Bước đầu xem như tạm êm xuôi.

Đoạn hai của chuyến đi mới là gay go và nguy hiểm vì phải đi qua những vùng giao tranh đầy mìn bẫy và đầy bọn du kích Khơ-me Đỏ và Khơ-me Xơ-rây. Nếu lọt vào tay Khơ-me Đỏ thì chúng có thể giết hết những người Duồn(Việt Nam), còn người Miên thì chúng đem đổi với Hồng Thập Tự Thái để lấy gạo. Bọn Khơ-Me Xơ-Rây thì thích hãm hiếp phụ nữ, lục soát để cướp vàng, nữ trang. Nếu chống cự thì chúng cũng giết thẳng tay. Vì vậy tôi và Dì Thu Hương phải cố gắng không để l rằng mình là ngườI Việt. Nếu bị tụi Khơ-me Xơ-Rây bắt, tụi nó nhiều đứa chơi bùa ngãi nên không dám đoạt vợ người ta, chỉ hiếp con gái đc thân. Khi rơi vào trường hợp này, Dì Thu-Hương sẽ nhận là vợ của tôi. Sau 8 tháng lao đng lam lũ, tôi đã nhìn già hẳn đi so với tuổi 16, râu tóc cũng đã mọc dài ra vì mấy ngày không cạo.

Càng gần đến biên giới Thái, chúng tôi phải đi b theo đường mòn xuyên rừng. Người dẫn đường đi trước cẩn thận dò xét xem có dây mìn hay không. Sau hai ngày lặn li, chúng tôi bị mt toán lính Miên mặc áo trận rằn ri, đi mũ beret đỏ chận lại. Họ trang bị vưà M16, vừa AK47, trông họ giống như lính dù VNCH nhưng lại nhìn cực kỳ hung dữ, mắt đằng đằng sát khí. Họ trói tay, bịt mắt chúng tôi, lấy hết bao bị của chúng tôi rồi dẫn về trại. Trong trại, cũng có mt số người tị nạn đang chui rúc trong những túp lều bằng cây rừng như những cái chuồng.

Tên chỉ huy trại bị què mt chân. Hắn ra lệnh cho đám tù mới sắp hàng cởi hết quần áo cho chúng khám xét, bất kể nam nữ. Chúng thọc tay vào miệng, vào hậu môn mọi người, phụ nữ thì bị xét trong cửa mình để tìm xem có dấu vòng vàng ht xoàn gì không. Sau đó chúng tách con gái đc thân qua mt bên, các cặp vợ chồng qua mt bên, thanh niên đc thân qua mt bên.

Khi màn đêm buông xuống là cơn ác mng bắt đầu. Từng tốp lính Miên đi lùng bắt các cô gái đc thân để hãm hiếp. Tiếng kêu khóc, van xin, lẫn tiếng la hét, chưởi bới vang đng cả trại. Chốc chốc lại nghe tiếng súng nổ làm ai nấy khiếp đảm.

Sáng hôm sau, bọn đàn ông tị nạn bị bắt ra làm lao đng cho bọn lính. Đêm qua, có hai cô gái vì chống cự đã bị chúng dùng báng súng đập chết. Tôi và mt thanh niên nữa bị bắt đào huyệt ngoài bìa rừng để chôn xác hai cô xuống. Nhìn hai thân thể trần truồng đầy vết bầm và vết máu của hai thiếu nữ, tôi không khỏi rơi lệ. Nghe nói bọn lính hàng chục tên sau khi đã giết hai cô, có nhiều tên vẫn còn luyến tiếc vì chưa được thỏa mãn đã tiếp tục hãm hiếp trên xác của hai cô. Chúng tôi vác hai cái xác lõa lồ bỏ xuống huyệt. Tôi quì xuống khấn vái cầu cho hai cô nàng siêu thoát, rồi lấy xuổng lấp đất lại.

Buổi tối ở trong trại là mt địa ngục trần gian. Nếu thỉnh thoảng không giật mình khiếp đảm vì vài trái đạn pháo kích rơi gần đó thì cũng phải thường xuyên đối diện với những màn bạo hành của đám lính kháng chiến Miên. Chuyện hãm hiếp tập thể hàng đêm đã trở thành thường tình. Đúng như người dẫn đường đã tiên đoán, bọn lính này đeo đủ thứ bùa nên không dám hiếp vợ người ta. Dì Thu-Hương còn nguyên vẹn không bị xúc phạm là nhờ Dì nhận là vợ của tôi. Mãy ngày đầu trong trại, chúng tôi phải cố nhớ gọi nhau là anh với em chứ không được quên xưng hô dì cháu với nhau nữa.

Đêm đó, chúng tập trung các cặp vợ chồng trẻ vưà đến trại. Dĩ nhiên trong đám này có tôi và Dì Thu-Hương. Mt tên chỉ huy Miên biết nói tiếng Việt, trọ trẹ vừa ra lệnh bằng tiếng Miên vừa bằng tiếng Việt:
- Vợ chồng tụi bây. Cởi quần áo ra! Đụ nhau cho tao coi!

Cả đám tị nạn rởn tóc gáy. Đám lính chung quanh lên cò súng lách cách. Bọn chúng tôi sợ quá vi vàng cởi hết quần áo ra. Có mấy cô đang lúc kinh nguyệt máu chảy cả xuống chân. Dĩ nhiên là trong hoàn cảnh như thế không có thằng con trai nào có hứng thú nổi, vì vậy cu anh nào cũng xìu ra, rút lại nhỏ tí. Thằng chỉ huy đến từng cặp ra dấu cho bên nữ phải quì xuống ngậm cu của chồng để làm cho nó cứng lên. Tôi nhìn Dì Thu-Hương. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dì trần truồng như vậy. Ánh mắt Dì lô vẻ ngần ngại nhưng rồi Dì cũng quì xuống, tay Dì nâng cu tôi lên đưa vào miệng. Hành đng của Dì khá vụng về và ngượng ngạo nên tôi biết Dì không phải là tay sành sõi về việc ái ân trên giường. Nhưng dù sao thì cảm xúc được bà Dì trẻ đẹp ngậm cu mình làm tôi hứng lên và con cu của tôi bắt đầu cương lên, dài ra đến gang tay. Mắt Dì Thu-Hương l vẻ sợ hãi trước sự lớn mạnh của con cu trong miệng Dì. Các cặp kia cũng đã bắt đầu nằm xuống lâm trận. Dưới ánh trăng lung linh, cả mt khoảng sân trở thành huyền hoặc với chừng chục cái mông đàn ông nhấp nhô lên xuống giữa hai đầu gối đàn bà. Tôi quì xuống trước Dì Thu-Hương. Dì nhìn tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu. Đoạn Dì nằm ngữa xuống sân, dạng hai chân ra. Tôi nằm lên người Dì, nhét cu vào cửa mình của Dì. Cửa mình Dì hơi chật nên tôi phải ấn mạnh vài lần mới vào được. Dì cắn răng chịu đau rồi nhắm mắt lại. Tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh chi lạ. Tôi nhớ lại kinh nghiệm ái ân với Thanh-Hà ngày trước, tự nhủ phải cố làm sao cho kéo dài thật lâu mà không nổ bùng ra chiếu. Tôi định cúi xuống hôn môi Dì nhưng Dì mở mắt lườm tôi và quay đầu qua mt bên không cho tôi hôn. Tôi đưa bàn tay mân mê hai vú nhỏ nhắn của Dì. Dì nhíu mài, giả vờ kéo đầu tôi vào sát mặt Dì và nói nhỏ vào tai tôi:
- Thành không được lợi dụng! Mình chỉ đóng kịch thôi, không phải làm thiệt!

Tôi cười thầm. Dù là đóng kịch, tôi vẫn muốn Dì Thu-Hương phải được hưởng khoái cảm tận mây xanh như tôi đã cho Thanh-Hà, cho chị phụ trách Ngọc-Huệ, cho cô giáo Mỹ-Hạnh.

Chỉ hai ba phút sau, các cặp kia đều đã vãn tuồng. Các anh chồng giật giật xuất tinh vào thân thể vợ rồi ngã ra thở. Bọn họ lật đật ngồi lên mặc lại quần áo rồi đứng chờ lệnh. Trong khi đó, tôi vẫn còn dai dẳng ra vào trên người Dì Thu-Hương. Bọn lính xúm lại quanh hai chúng tôi, cười nói chỉ trỏ. Dì Thu-Hương cố cưỡng lại cảm giác sướng khoái đang càng lúc càng dâng lên. Bất ngờ, tôi đè hai tay Dì xuống đất rồi mạnh bạo hôn lên môi Dì thật nồng nàn. Bị tấn công bất ngờ, Dì buông thả nên khoái cảm trào lên thành phút cực khoái. Dì thốt ra mt tiếng rên rồi gồng người lên chịu đựng cái sướng ngất ngây đang dâng lên từ âm hạch vụt tỏa ra khắp người. Lúc đó, tôi mới xuất tinh vào người Dì. Tôi đt nhiên nhận thức được là mình vưà làm mt chuyện hết sức loạn luân. Tôi đã giao hợp với Dì rut của mình.

Mấy ngày sau đó, Dì Thu-Hương vừa giận vừa thẹn không thèm nói chuyện với tôi. Còn tôi, có mấy tên lính Miên bây giờ lại đâm ra ngưỡng m tôi. Thế nhưng, bọn chúng lại biến tôi thành mt thứ giải trí cho chúng, thành mt hình thức phim con heo ?sống? để chúng xem hàng đêm. Cứ vài đêm, chúng lại gọi tôi và Dì Thu-Hương lên, bắt làm tình với nhau đủ kiểu để chúng có hứng trước khi đi hãm hiếp con gái trong trại.

Mãi cũng chán, bọn lính Miên bắt đầu bày ra nhiều trò chơi mới. Mt đêm, chúng cho gọi chừng 5 gia đình lên. Chúng chia thành từng cặp nam nữ, bắt cởi hết quần áo, và ra lệnh rằng khi nghe tiếng còi thì mọi người phải nằm xuống làm tình với nhau. Chỉ có điều mỗi cặp đều là mẹ và con trai, chị và em trai, anh và em gái, hoặc cha và con gái. Ai nấy khóc lóc mếu máo nhưng cũng phải thi hành vì không làm là chết. Chúng tái diễn trò giao hợp lọạn luân tập thể này hàng đêm và kéo dài cả tuần, mục đích là làm cho các bà các cô phải mang thai với chính con trai, em trai, anh, hoặc cha của mình.

Một trò khác mà bọn lính hay làm là bắt mấy bà mấy cô có nhan sắc nhất phải giao hợp với chó và heo ở ngay giữa trại cho mọi người xem. Sau bao ngày bị dày vò, nhiều bà nhiều cô đâm ra chay đá. Có mấy cô cũng khá xinh đã tình nguyện làm chuyện thú dâm để thế chỗ cho các bà các cô khác còn yếu tinh thần. Vì được bọn lính dễ dãi đối với mình, tôi tìm cách làm mt cái gì đó để giúp các cô. Tôi ra suối xách nước về tắm cho các con chó hay các con heo thật sạch sẽ trước khi nó gần gủi với các cô. Có lần tôi tò mò hỏi chị Kim Yến, mt cựu nhân viên kế toán chừng 30 tuổi, về cảm giác lúc giao hợp với thú vật. Chị còn khôi hài kể lại:
- Con heo nó khác thường lắm. Dái của nó thì nhỏ, nhưng ở đằng đầu thì có mt đoạn dài như sợi dây. Khi vào bên trong người mình thì cái đoạn đó tìm vào tử cung, chui qua cổ tử cung vào xoáy xoáy tận bên trong, tạo ra cảm giác rất lạ. Nó cũng xuất tinh ngay trong tử cung của mình. Con heo nó nhiều mỡ nên ôm nó cũng êm, chỉ có điều lông cứng làm nht nhạt cả người đến nổi da gà.

Kinh nghiệm của các cô với loài chó cũng không khác khi Thanh-Hà kể cho tôi nghe. Chỉ có điều cục ngấn mà con chó đút vào cửa mình các cô nhiều khi đến nửa tiếng mới xệp xuống, làm cả hai bị dính trong trạng thái giao cấu, nằm chơ vơ giữa trại. Lúc đó, tinh dịch chó cứ liên tục chảy rề rề vào âm đạo. Cái ngấn đó cũng như cái nút chận không cho tinh dịch thoát ra ngoài. Khi được hỏi đùa rằng có thấy sướng khi làm tình với chó với heo không, có chị thú thật trong chỗ riêng tư:
- Ngoài mặt thì mình phải làm ra vẻ nhục nhã đau khổ, nếu không thì bà con sẽ cho rằng mình là đồ đĩ ngựa. Nhưng thật ra có lúc mình cũng tò mò muốn xem cảm giác thật sự ra sao. Có khác ăn nằm với người hay không. Mình cũng được sướng vài lần, với con chó berger của thằng chỉ huy. Dái của nó dài và to hơn đàn ông, khi đút vào người mình rất là đầy đặn. Nó cũng dai sức, làm hoài, chứ còn đàn ông thì chừng hai ba phút là xong, nhiều khi mình chưa đi dến đâu hết.

Ở trại lính Miên ba tháng, chúng tôi được đưa qua bên kia biên giới Thái để giao cho Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đem về trại tị nạn đường b. Sau khi khám sức khỏe, hầu như 90% phụ nữ trẻ tuổi đều mang thai. Có người xin phá thai, có người sẽ đem cho con cho các hi nhà thờ sau khi sinh con, có người quyết định giữ thai. Dì Thu-Hương quyết định giữ đứa bé vì dù sao đó cũng là giọt máu trong gia đình. Ngày tháng lại nhanh chóng trôi qua, nhiều đứa bé bắt đầu chào đời. Có bà mừng rỡ khi thấy con giống chồng mình. Có bà thấy con nhìn giống trong gia đình nhưng vẫn đau khổ vì nghi rằng đó là giọt máu loạn luân giữa mình với con trai, hoặc với anh em rut, hoặc với cha mình. Mãy bà sinh con ra đen đủi như lính Miên đều đem cho hi nhà thờ.

Dì Thu-Hương sinh mt bé trai và đặt tên là Thiên Định. Nó nhìn vừa giống tôi vưà giống Dì, không chối vào đâu được.

Khi qua tới Mỹ, hai dì cháu được mt gia đình Mỹ bảo lãnh về nông trại ở South Dakota. Chúng tôi ở với họ cho đến khi tôi 18 tuổi thì mới dọn ra riêng. Chung quanh không có mt người Việt Nam nào, quê hương, gia đình, họ hàng thì ngàn dặm cách xa, chắc chắn không bao giờ có thể gặp lại. Đã có lúc tôi đề nghị với Dì Thu-Hương là mình hãy xóa đi quá khứ, quên rằng Dì là Dì của tôi. Tôi xin làm hôn thú với Dì và sẽ sống với nhau như vợ chồng chính thức để tôi có thể chăm lo cho đứa bé. Thế nhưng Dì đã nổi nóng lên lớp tôi:
- Thành có điên không hả? Dì bao giờ cũng là Dì rut của Thành! Dì không có mặt mủi nào nhìn lại anh chị em nếu Dì làm chuyện phản luân thường như vậy! Dì chỉ van xin Thành mt điều là đừng bao giờ cho bé Thiên Định biết nó là con của Thành. Dì dư sức tự kiếm sống được để nuôi con. Thành hãy tự lo cho mình, lo đi học để sau này còn giúp cho mẹ Thành.

Sau đó Dì mang bé Thiên Định dọn về San Jose vì liên lạc được với vài người bạn cũ ở đó. Tôi vừa ghi tên đi học ở Community College, vừa đi làm quét dọn cho mt khu thương xá lớn. Được ít tiền, tôi mua quà đóng thùng gởi về Việt Nam cho mẹ. Tôi gởi tiền cho Dì Thu-Hương nhưng thư bị trả lại. Vài tháng sau, tôi gửi thư thăm cô giáo Mỹ-Hạnh và biết rằng tôi cũng đã để lại mt đứa con cho cô. Từ đó, tôi bắt đầu đi làm nhiều giờ hơn để gởi quà về chu cấp cho mẹ con cô Mỹ-Hạnh.

Hết

<< Lùi - Tiếp theo