watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 3


Giáo sư Trọng kêu lên:
- Thật là lạ. Đây là tấm mề đay mấy chục năm về trước. Ông bạn tôi được một ông già người Chàm tặng. Ông ta nói; trên đời này chỉ có 2 cái. Nhưng cái kia đã tuyệt tích cả trăm năm nay. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây một tấm khác như thế này. Nhưng không hiểu sao trong tấm mề đay của cô Chế Liễu lại thiếu đi hình con bò cạp vậy?
Mặt Chế Liễu biến đổi khác thường. Nàng thở hổn hển hỏi:
- Thưa có phải ông già đó cũng họ Chế hay không?
Giáo sư Trọng suy nghĩ một lát nói:
- Tôi cũng không nhớ. Hình như vậy thì phải.
Chế Liễu nói:
- Không lý là như vậy. Mà sao lại có thể đem vật này tặng cho người khác được?
Giáo sư Trọng hỏi:
- Bộ cô cũng biết ông ấy hay sao. Hồi đó tôi và ba của cậu Bình đây còn trong quân đội. Qua một trận đánh kinh hồn, chúng tôi cứu được ông già đó trong lửa đạn. Nhưng vì vết thương quá nặng nên ông ta chết trên tay ba của cậu Bình này. Trước khi tắc thở, ông ta tặng cái mề đay này cho cha của cậu Bình đó.
Chế Liễu thở dài, nói:
- Thì ra là thế.
Bình nói:
- Trước khi qua đây. Mẹ tôi mới trao mề đay này cho tôi. Bảo là có thể mang lại may mắn cho tôi.
Chế Liễu gật đầu thực nhanh nói:
- Phải.....phải, mề đay này là một sự may mắn vô biên.
Chế Liễu nói xong, đút chiếc mề đay của nàng vào trong ngực áo.
Yến nhìn Bình nói:
- Anh nói mề đay có con bò cạp đen này có thể mang lại may mắn cho anh. Nhưng anh cũng phải hiểu rằng; loài bò cạp này mà trích ai thì vô phương cứu chữa.
Bình đưa tay lên sờ cổ, rồi tát yêu vô má Yến. Chàng rùng mình, nói:
- Em nhát anh từ hôm qua tới hôm nay hơi nhiều rồi đó nhe.
Yến cười khúc khích, níu lấy tay Bình, ngả đầu vô vai chàng âu yếm. Những mong đợi người yêu từ bấy lâu nay ấp ủ trong lòng bây giờ không còn cần dấu diếm nữa.
Trong khi đó giáo sư Trọng đang sửa soạn cho mở cửa.
Chế Liễu bỗng nói lớn:
- Khoan đã, xin để cho tôi chụp ít hình trước khi quí vị mở cửa tiến vô trong phần mộ.
Ánh sáng máy hình lóe lên nhiều lần. Mọi người xúm vô kê vai cố đẩy cửa. Cánh cửa nhích ra từng chút một. Tiếng kọt kẹt vang lên. Cả phòng im phăng phắc. Mọi người hồi hộp. Bình nghe thấy cả hơi thở của người bên cạnh. Cánh cửa mở rộng. Bên trong là một đường hầm sâu hun hút, tối đen. Ánh đèn pin rọi vô bên trong nhưng bóng tối mênh mông. Con đường hầm thực nhỏ, chỉ còn đủ chỗ cho một người đi qua. Có tiếng của một người phu đào mộ vang lên từ phía bên trái cánh cửa:
- Bên đây cũng có một cánh cửa nữa.
Giáo sư Trọng lên tiếng:
- Nếu vậy, phải quan sát kỹ căn phòng này đã. Xem có bao nhiêu lối đi.
Mọi người tỏa ra khắp phòng xem xét. Lại có tiếng một người khác:
- Đây cũng có một cánh cửa nữa.
Giáo sư Trọng lại lên tiếng:
- Nếu vậy chúng ta phải ngừng ở đây để quan sát kỹ hơn nữa mới được.
Bình nói:
- Thưa bác, còn cánh cửa đã mở rồi. Chúng ta có nên vô đó không?
- Phải, hôm nay hãy thử đi lối đó trước xem sao. Hãy để những dụng cụ nặng ở đây. Bình có thể đi trước với vài anh em. Nếu khám phá được điều gì hãy trở lại cho chúng tôi hay.
Bình hớn hở xông vô con đường hầm. Ánh đèn loáng thoáng. Mọi người tiến vô trong. Bình đi nhanh nên mấy người phu thụt lại phía sau. Đường hầm càng nhỏ lại. Trần thấp xuống. Bỗng chiếc nón trên đầu Bình đụng trần hầm rớt xuống đất. Đèn tắt. Bóng tối ập xuống thật nhanh. Bình mò mẫm và chàng bỗng rớt xuống một căn hầm thật lạnh. Chàng hốt hoảng la lên:
- Á..... cứu tôi, cứu tôi với.
Bình cố lồm cồm bò dậy, chàng mò mẫm chung quanh. Cái hố này không lớn lắm, nó như một cái giếng cạn. Rêu phong mọc nhớt nhợt chung quanh vách đất.
Mấy người phu đào mộ đi phía sau bước tới. Có lẽ họ nghe tiếng kêu cứu của Bình nên rọi đèn pin xuống chỗ Bình vừa té. Có tiếng nói:
- Cậu có sao không, chờ một chút. Chúng tôi trở lại căn phòng lấy dây kéo cậu lên ngay.
Bình rên rỉ:
- Tôi không sao, nhưng ở dưới này lạnh kinh hồn.
Ánh đèn tiếp tục rọi xuống chân Bình. Bình thụt lùi lại vì ngay dưới chân chàng một cặp rắn ngóc đầu lên. Bình la lớn:
- Có rắn.... Có rắn.
Tiếng giáo sư Trọng vọng xuống:
- Hãy nắm lấy sợi dây để họ kéo cháu lên mau.
Sợi dây lòng thòng trước mặt Bình. Chàng vội vàng nắm sợi dây đu mình lên thì cặp rắn cũng vừa bò tới chỗ Bình vừa đứng. Đuốc được mang tới nhiều hơn. Đường hầm sáng hẳn lên. Cảnh tượng nơi Bình vừa té xuống trông thật kinh hoàng. Rắn rết ngổn ngang. Bình leo lên tới miệng hầm. Chiếc vòng trên tay Bình máng vào một cục đá, tuột ra và rớt xuống hầm. Mấy con rắn gần đó chạy toán loạn. Có tiếng một người phu la lớn.
- A... đàn rắn kỵ chiếc vòng này anh em ơi.
Bình được kéo lên khỏi miệng hầm. Không khí ở đây ẩm thấp và lạnh lẽo như vậy mà Bình toát mồ hôi hột. Chàng tưởng tượng tới bầy rắn dưới cái hầm này mà cuốn lấy chàng thì khủng khiếp tới chừng nào.
Mọi người cùng nhau trở ra. Con đường hầm này tới đây là hết lối. Nó cố tình dắt người ta tới cái hầm rắn này mà thôi. Khi Bình ra tới phòng bên ngoài. Yến ôm lấy chàng rối rít hỏi:
- Anh có sao không ?
Bình vẫn còn sợ,ï nhưng cũng cố lấy bình tĩnh trả lời:
- Không, chỉ hơi sây sướt một chút síu thôi.
Ngay lúc ấy, giáo sư Trọng cũng đi ra khỏi đường hầm. Khi nghe tin Bình bị rớt xuống hố. Ông đã vội vã cùng một nhóm công nhân đem dây đi cứu Bình. Đem được chàng lên rồi. Ông ở lại quan sát chiết cạm bẫy và một lúc sau mới trở ra.
Bây giờ mọi ngươiø lại tập trung ở căn phòng này. Tiếng cười nói thật ồn ào cả căn phòng.
Giáo sư Trọng trao cho Bình chiếc vòng sắt trạm hình rồng của chàng Và nói:.
- Cháu may mắn có chiếc vòng này. Nếu không đàn rắn kia không để cháu yên thân như vậy đâu.
Yến hỏi:
- Làm sao anh lại té xuống căn hầm đó được.
Bình nói:
- Căn hầm tự nhiên thấp hẳn xuống. Anh đụng đầu làm rớt chiếc nón. Vừa bước tới thì té xuống hầm.
Giáo sư Trọng gật đầu.
- Bác đã coi kỹ rồi, đó là những cái bẫy để phòng ngừa kẻ lạ vô trộm bảo vật trong cổ mộ. Cánh cửa thứ nhì cũng đã được mở ra, và cuối con đường hầm đó cũng chỉ là một cái hầm đầy rắn thôi.
Bình hỏi:
- Còn cánh cửa thứ ba thì sao hở bác.
Giáo sư Trọng nói:
- Chưa mở được. Có lẽ phải chờ mấy ngày nữa. Chúng ta mướn thêm người tới đây mới đủ sức mở cánh cửa này. Hôm nay chúng ta mệt mỏi quá rồi
*

Mặt trời đang từ từ lặn xuống chân trời. Bình và Yến ngồi trên một mỏm đá dưới chân ngọn tháp Chàm nhìn về phía trước. Mặt biển chạy dài tới chân trời xa thăm thẳm. Trời không một gợn mây. Cảnh hoàng hôn hoang vắng. Gió thổi làm tóc Yến bay lất phất.
Bình nhìn ra xa xa nói:
- Bên kia bờ biển. Giờ này mẹ anh đang ngủ ngon giấc.
Yến mỉm cười .
- Mới có xa mẹ mấy ngày mà nhớ rồi phải không?
Bình cười hì hì:
- Nhớ mẹ thì cũng nhớ. Nhưng có em đây rồi, há không phải hạnh phúc đang trong tầm tay chúng mình hay sao?
Yến nắm tay Bình hỏi:
- Mai mốt này, nếu anh phải xa em. Anh có nhớ em không?
Bình vòng tay ôm ngang vai Yến thì thầm:
- Anh sẽ không bao giờ xa em đâu.
Yến ngả đầu lên vai Bình. Nàng cầm lấy tay chàng. Hai chiếc vòng trên cổ tay hai người chạm nhau. Bình hỏi:
- Em kiếm đâu được chiếc vòng này mà gửi cho anh vậy?
Yến nắm lấy tay người yêu, âu yếm nói:
- Hồi mới tới đây. Có một ông già tới lều xin ăn. Mấy người gác đuổi đi. Em vô tình đứng đó, nên bảo họ cho ông ta vô. Thú thực với anh, lúc ấy cũng buồn, nên mới kêu ông ta ngồi ăn chung cho vui thôi. Vì hôm ấy ba em phải lên tỉnh họp. Ai ngờ khi ăn xong. Ông ta tháo trên tay ra cặp vòng sắt này tặng em. Và không ai ngờ, hôm nay nó đã cứu mạng anh.
- Sau này có lần nào em gặp ông già đó nữa không?
- Dạ, không.....
- Anh tin rằng, cặp vòng này sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều trong thời gian còn ở đây.
- Đã có lần nào anh thấy con rồng khắc trên chiếc vòng này cử động không?
Bình ngạc nhiên nói:
- Em đã thấy nó cử động rồi hay sao?
- Em nghĩ là mình hoa mắt thôi.
- Nếu em không hỏi. Anh cũng chỉ tưởng là mình hoa mắt như em thôi. Nhưng bây giờ anh tin nó cử động thực sự rồi.
Yến cười hì hì.
- Anh có biết rồng là một linh vật. Ngày xưa, chỉ có vua chúa mới được phép mang biểu tượng này mà thôi. Còn dân gian, ai mà mang nó trên mình, tức là muốn soái ngôi. Coi chừng chu di cửu tộc đó.
Bình cười hì hì nói:
- Lúc đó em lại thoát chết hay sao ?
- Như vậy có phải là hạnh phúc vĩnh cửu hay không? Lúc ấy không còn lo có ngày phải xa nhau nữa.
- Nhưng anh thích như thế này hơn.
Nói xong, Bình kéo Yến lại thực sát. Chàng nâng mặt nàng lên và cúi xuống. Bờ môi cặp tình nhân lại gặp nhau. Bình đưa tay lên tháo nhẹ từng nút áo trước ngực Yến. Nàng hơn rùng mình vì gió biển lùa vào da thịt. Trong ánh sáng nhá nhen của buổi tối bắt đầu làm cho Bình càng bạo dạn hơn. Chàng kéo hẳn vạt áo Yến sang hai bên để lộ ra khuôn ngực con gái căng tròn, chắc nịch.
Ngồi trên thềm cửa của tòa tháp Chàm. Hai bên vách gạch che khuất. Phía sau bóng tối âm u của những lùm cây hoang dại. Phía trước là biển cả mở ra bao la trước mặt. Ở đây như cỏi thiên thai của cặp tình nhân đang độ yêu đương cuồng nhiệt.
Bình cúi xuống hôn lên ngực Yến. Nàng bắt đầu rên lên nho nhỏ, hai tay níu cứng lấy chàng thì thầm:
- Anh ...... anh ơi, đừng làm em sợ nhé...
Bờ môi Bình không dừng ở đó. Nó rạo rực trườn xuống bên dưới khi dây lưng quần Yến bị nới lỏng. Hai chân Yến cặp chặt lấy đầu Bình. Nàng run lên bần bật.
Trong ánh chiều, bóng hai người chập vào nhau, in dài lên thềm tháp cổ...
Trời đã nhá nhem tối. Gió thổi những ngọn cỏ nằm dài trên cát. Vài bụi cây khô lăn tròn theo cơn gió. Bình và Yến sánh vai nhau đi xuống chân đồi. Xa xa, trước mặt hai người, ngọn lửa trại lờ mờ bên mấy căn lều.
Tiếng hát của một công nhân người Chàm vang lên thật trầm buồn. Bình âu yếm dìu Yến đi tới bên đống lửa trại ngôi bên những người phu đào mộ.Mọi người ăn uống, ca hát. Chẳng ai để ý tới cặp tình nhân mới tới. Nhưng trong bóng tối phía trước. Chế Liễu đứng sau một bụi cây, nhìn cặp uyên ương âu yếm nhau. Mắt nàng lóe sáng, phản chiếu ánh lửa trại trông thực man dại.
Một lúc sau, một người phu trao cho Bình bát rượu. Chàng uống một hớp rồi trao cho Yến. Yến cũng uống một hớp lớn. Chàng lại đưa vô miệng nàng miếng thịt nướng. Mùi thịt thơm phức tỏa đầy.
Trăng đã lên cao. Trong bóng tối, Chế Liễu vẫân đứng đó. Nàng đứng bất động như một pho tượng Chàm. Ánh lửa vẫn nhẩy múa trên khuôn mặt của Chế Liễu trong cảnh tranh tối tranh sáng ở miền đất hoang vu này. Có lẽ cũng phải gần tới nửa đêm rồi. Mọi người đều say sưa. Bình dìu Yến loạng choạng bước về lều của nàng.
Đặt Yến nằm xuống chiếc ghế bố kê bên trong lều. Tự nhiên Bình cảm thấy thân thể nóng rừng rực. Chàng cúi xuống, hôn lên miệng người yêu. Miệng Yến bỗng hé mở để lưỡi Bình lùa vô trong. Nàng vòng tay ông chặt lấy thân thể của người yêu.
Những chiếc nút áo trước ngực Yến buột ra. Bộ ngực con gái trắc nịch và đầy ắp vươn cao. Bàn tay Bình mò mẫm, vuốt ve. Hơi thở của Bình hừng hực men tình. Một lúc thật lâu. Bình luồn tay qua lưng quần Yến thì có tiếng động sột soạt bêân ngoài.
Chàng vội vàng ngồi dậy, khép tà áo của Yến lại thật nhanh rồi hôn nhẹ trên môi người yêu. Chàng đứng lên quay về lều mình. Bình mừng thầm vì mình đã không đi quá xa khi Yến bắt đầu yếu lòng.
Bước thấp bước cao. Đi tới một khúc quanh, bỗng Chế Liễu bất thình lình xuất hiện trước mặt Bình. Nàng từ từ nắm tay chàng. Tiếng hát Chàm đâu đó chầm xuống thực lãng mạn. Hai người dìu nhau vào đêm tối. Đống lửa trại từ từ cháy bớt đi và những người ngồi quanh đó lục đục đứng dậy, loạng choạng đi vào trong bóng những căn lều gần đó. Gió thổi lớn hơn. Bóng những bụi cây ngả nghiêng. Ngọn tháp Chàm lờ mờ in lên nền trời mờ ảo thật huyền ảo.....
Trong hơi men chếnh choáng. Bình ôm ngang người Chế Liễu bước đi trong đêm tối. Có lẽ chàng cũng chẳng biết mình đang đi về đâu. Con dốc tới ngọn tháp bây giờ đã quen thuộc với chàng đưa người yêu lên ngọn tháp cổ.
Trên thềm gạch loang lổ ánh trăng, và ánh sáng lấp lánh âm u của những nhánh giây leo bám chằng chịt trên tường, không soi rõ được dáng dấp người con gái đang đứng nhẩy múa trước mặt Bình. Nhưng chàng cũng thấy nàng đang cởi từng mảnh vải trên thân thể. Bộ ngực sừng trâu ngỏng cao đầy ắp lung linh. Bờ mông tròn trịa, ngút ngàn làm hơi men trong người Bình càng thêm nóng bỏng. Nhất là cái rạo rực vừa ôm ấp người yêu còn cô đọng trên thân thể nóng hừng hực. Chàng chệnh choạng đứng dậy, chụp bắt người con gái đó. Nhưng nàng như một bóng ma, chờn vờn, ẩn hiện.....
Mỗi lần Bình ôm được nàng vào lòng là nàng lại như một luồn khói tan đi trong háo hức cùng tột của chàng. Bình lại càng nhất định phải bắt cho bằng được cái thân thể bốc lửa nóng bỏng kia. Máu trong người chàng sôi sùng sục, làm Bình càng hăng lên. Và sau cùng, chàng đã chụp được nàng, đè cô nàng nằm xuống, không cho tan biến đi nữa.
Da thịt nàng như một loài trăn khổng lồ, cuốn chặt lấy chàng. Hơi thở nàng thơm ngát mùi hoa rừng man dại. Bình ngất ngư trong cuồng loạn của xác thịt. Chàng muốn thét lên thực to, nhưng âm thanh tắc nghẹn trong họng. Chỉ còn hơi thở ừng ực bật ra mà thôi.....
*

Qua một đêm nghỉ ngơi. Mọi người lại tiếp tục đi vào đường hầm vô cổ mộ. Sau khi xếp đặt xong công việc. Giáo sư Trọng cho nhóm phu đào mộ cùng nhau kê vai cố đẩy cánh cửa ra.
Ông nói với Bình:
- Cánh cửa này nặng gấp mấy lần hơn hai cách cửa kia. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được nơi vị công chúa được an táng trong lối này.
Tiếng "đẩy... đẩy... đẩy" nhịp nhàng của nhóm người phu đào mộ vang lên đều đều. Cánh cửa từ từ chuyển động. Từng chút một, hé ra. Rộng dần dần cho tới khi đủ để cho một người lách vào thì mọi người dừng lại.
Yến hớn hở nói:
- Chắc chắn căn phòng phải đầy ắp những vàng bạc, châu báu. Em sẽ đội một vương niệm đầy kim cương trên đầu.
Bình mỉm cười.
- Em có nghĩ rằng trong đó chỉ có một xác ướp đang đợi chúng ta hay không?
Yến làm mặt xấu với Bình.
- Trong đầu óc những người học ngành khảo cổ, chỉ có xác ướp không thôi hay sao?
Bình choàng tay ôm nhẹ qua vai Yến.
- Em không biết là chúng ta đang đi vào một ngôi mộ à?
- Nhưng đây là lăng tẩm của một vị công chúa.
Bình vẫn nói như trêu trọc Yến.
- Như vậy vẫn có nghĩa là xác chết cô ta phải nằm trong đó.
Giáo sư Trọng lên tiếng:
- Chắc chắn phải như vậy rồi. Chúng ta vô đi thôi.
Sự vui mừng lộ trên nét mặt mọi người. Giáo sư Trọng lách mình vô trước. Mọi người lục đục theo sau. Ánh sáng đèn pin loang loáng trong phòng. Đuốc được thắp sáng lên. Một chiếc phòng rỗng không hiện ra khá rộng rãi. Phía trong vách trước mặt là một cánh cửa nữa. Nhưng có khóa đàng hoàng. Trên chiếc khóa cửa Bình nhìn thấy rõ hình một con bò cạp khắc lõm vô trong một hình tròn.
Chàng đưa tay lên cổ nắm sợi dây chuyền. Nhanh nhẩu nói:
- Không lý chiếc mề day này là chìa khóa hay sao?
Chế Liễu hớn hở .
- Không sai đâu. Hãy thử xem.
Giáo sư Trọng cũng nói:
- Phải đó, hãy thử xem sao.
Bình tháo sợi dây chuyền. Lấy chiếc mề đay ra, lắp vào chỗ trũng trên ổ khóa. Lạ lùng thay, chiếc khóa bật ra một cách dễ dàng. Tiếng "ồ" vui mừng của mọi người vang lên trong phòng. Giáo sư Trọng cười ha hả đắc thắng.
- Anh em, chúng ta mở cánh cửa này thôi.
Bỗng một tiếng nói âm vang thực lớn từ phía sau vọng tới:
- " Hãy Để Ta Yên Nghỉ Trong Bình An."
Mọi người quay lại. Một người nhỏ nhắn, ốm yếu như một đứa trẻ. Đầu tóc bù xù nhưng hai mắt sáng quắc, xuất hiện nơi cửa đường hầm.
Giáo sư Trọng đẩy mọi người sang hai bên, tiến tới trước mặt người vừa tới. Ông nói:
- Lão quái vật, ông tới đây làm gì ?
Bình hỏi Yến:
- Ông này là ai vậy?
Yến nói:
- Đó là giáo sư Phan. Bạn đồng nghiệp của cha em.
Giáo sư Phan lại trần giọng nhắc lại lời ông vừa nói khi mới tới:
- "Hãy Để Ta Yên Nghỉ Trong Bình An." Các người quên lời chăn trối được ghi trên phần mộ chúng ta đã khám phá ra lần trước rồi hay sao. Nhìn kìa...
Giáo sư Phan chỉ tay lên vách đá trên cánh cửa, nói tiếp:
- Có phải lời chăn trối đó được lập lại ở đây hay không ?
Mọi người không ai bảo ai, đều nhìn về phía giáo sư Phan chỉ. Bình nhìn thấy một hàng chữ ngoằn ngoèo, viết phía trên vách tường trên cánh cửa. Hàng chữ còn đậm nét mầu đỏ ói như máu bầm.
Giáo sư Trọng lớn tiếng:
- Ta là một nhà khảo cổ. Chẳng bao giờ lại đi tin những lời hoang đường, trên những chữ viết xa xưa đó đâu. Ông đừng cản trở công việc của tôi nữa.
Giáo sư Phan lại lên tiếng:
- Ta cảnh cáo mọi người lần cuối. Hãy để cho người chết được yên nghỉ. Mọi người phải hiểu rằng: Xác chết có thể sống lại và giết chết hết mọi người tham gia vào sự quấy phá nơi an nghỉ của họ.
Giáo sư Trọng gằn giọng:
- Thực là hoang đường. Tôi không bao giờ tin vào những điều ma quỉ đó.
Giáo sư Phan nói:
- Nếu vậy tôi tuyên bố, không dự phần vào chuyện của mấy người nữa.
Nói xong ông ta vội vã chạy ra ngoài phòng ngay. Giáo sư Trọng bước tới mấy bước gọi:
- Khoan đã... khoan đã. Ông Phan... ông Phan.
Bóng giáo sư Phan khuất trong đường hầm. Giáo sư Trọng từ từ quay lại nói với mọi người:
- Nếu ai không muốn tham dự vào công việc khai quật ngôi cổ mộ này, hãy tự ý rút lui. Tôi không ép buộc người nào cả. Tôi nghĩ tới giờ phút này vẫn chưa muộn đâu.
Mọi người nhìn nhau. Một người phu đào mộ nói:
- Chúng tôi đã làm việc hết sức mệt nhọc. Lẽ nào lại bỏ cuộc vào giờ phút chót này được.
Bình nói với Yến:
- Nếu em muốn trở ra. Anh sẽ đưa em ra.
Yến cười hì hì, nói:
- Em đâu có nhát gan như vậy.
Giáo sư Trọng lại cười ha hả nói:
- Vậy thì anh em hãy mở cánh cửa này ra đi.
Chế Liễu bắt đầu chụp hình lia lịa. Ánh sáng đèn flash lóe lên như những tia chớp. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa từ từ mở ra. Ánh sáng phản chiếu của những viên ngọc từ trong phòng lấp lánh. Mọi người nhẩy múa, vui mừng vì sự thành công cuối cùng đã đạt được.
Bình nắm tay Yến bước vô trong căn phòng đó. Chàng phải thở một hơi thực dài để nén sự súc động trào dâng muốn phát ngộp. Quanh phòng, những chữ tượng hình đầy ắp trên vách. Hình tượng các thần linh bằng đá đẽo thực tinh sảo, bầy biện thực uy nghi. Vàng bạc, châu báu rải rác. Một chiếc quan tài bằng đá trắng muốt được kê chính giữa phòng.


<< Lùi - Tiếp theo >>