Trong khi hai vợ chồng Đoàn ôm nhau tâm tình, thì dưới thảm thằng Lập vẫn tiếp tục bú lồn, đến độ Julie day nẩy lên mà gào thét. Giọng Julie gầm lên như cọp đói:
- Anh Đoàn ơi! Khi không vợ anh giao em cho thằng nhỏ nào đây mà... nó...bú em muốn chết luôn vầy. Chưa bao giờ em đụ một thằng nhỏ tuổi hơn em Đoàn ơi! Em toàn đụ mấy anh già không hà. Nhỏ ơi! Em tên gì? Mấy tuổi? Con ai vậy?
- Nó cũng là con của chồng chị, tên Lập, 13 tuổi. Nguyệt nói. Và nó cũng là chồng bé của chị đó Julie! Tha hồ hưởng đi em. Đoàn không đụ được, chị phải nhờ cặc nó đó!
- Chị nói sao? Lập là con Đoàn. Vậy thì Lập cũng là con chị? Sao chị lại đụ nó? Sao chị lại lấy nó làm chồng? Julie hỏi.
- À không! Lập là con riêng, con ngoại tình của Đoàn.
- Hèn chi nó giống ảnh quá trời. Mười ba tuổi mà sao em bú lồn rành rõ qúa vậy Lập. Ai dạy cho em vậy?
- Trời cạy miệng nó cũng không nói. Chết mang theo đó Julie!
- Đụ với kép nhỏ tuổi hơn mình, sao em khoái quá chị Đoàn ơi! Làm như mình đang hãm hiếp con nít...
Nguyệt nhìn Đoàn rồi mím mím cười. Julie đã nói hết những điều Nguyệt muốn nói. Chàng hiểu Nguyệt vẫn không dứt được cái máu thèm đụ trẻ con. Vì ôm chồng, mà mắt Nguyệt vẫn không rời Lập đang cà lưỡi lên khe lồn Julie mà quét. Tự nhiên, lòng Nguyệt hơi nhói lên niềm đau. Cái ghen tự nhiên trong máu của bất cứ đàn bà nào, đã làm nàng hơi tưng tức, mặc dầu nàng có thiện cảm, và mang ơn nặng với Julie. Cái ghen này giống hệt phút nàng xem bé Lập đụ cuồng say với Tuyết, con nàng. Bỗng nàng buột miệng nói nhỏ:
- Hôm xem Lập đụ con Tuyết, em cũng có cảm giác hệt như hôm nay. Miệng em bảo chúng hãy hưởng đi, mà lòng thì dậy lên sự hờn ghen đau đớn. Đau đớn đến độ em đã khóc.
Đang ôm Nguyệt, Đoàn bỗng chồm lên, kinh ngạc hỏi:
- Hả? Thằng Lập? Nó... đã ăn nằm với Tuyết con mình? Nguyệt sực tỉnh. Đó là điều nàng tự nhủ lòng sẽ chẳng nói cho ai biết, nhất là Đoàn. Thế mà... Mặt nàng bỗng tái xanh, môi bấp búng, mắt láo liên. Trong khi Đoàn cầm vai nàng lắc:
- Có đúng thế không hả em?
Nguyệt "Dạ" rất bé. Nàng không còn cách chối nữa. Sauk hi đã bọc bạch hết sự thật, vì ghen...
Đoàn như chiếc lá vàng khô ruing lờ đờ từ cành cao. Lại một bi kịch não nùng nữa vừa xảy ra. Hai vợ chồng im lặng. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ. Ai có lỗi? Lập? Hoặc Tuyết? Cả hai đều vô tội. Nếu hôm nọ Đoàn không về đúng lúc thằng Lập đang trần truồng nằm đụ trên bụng Nguyệt, thì tấn bi kịch hãi hùng này còn được viết thêm mấy màn nữa? Vừa hạnh phúc, sung sướng được vài giờ, Đoàn lại chìm vào nỗi khổ đau do chính chàng gay ra. Chàng ôm Nguyệt hỏi nhỏ:
- Hay là anh cứ cho chúng biết liên hệ huyết thống của nhau? Mà không được! Chúng nó sẽ khinh anh phản bội em, đi ngoại tình. À, hay là anh đưa Lập vào nội trú ở một trường ngoài tiểu bang?
Nguyệt quay qua ôm chồng, nói tha thiết:
- Không, em sẽ nhớ nó mà điên lên được, mình ơi! Anh tin là chẳng bao giờ em cho hai đứa nó gần nhau nữa. Lập xa em, em sẽ lại bắt đầu lang bang với những kép trẻ khác, là điều em không muốn nữa. Không phải sợ thiên hạ cười, mà sợ chính hai con chúng mình khinh khi. Màn nhưng mới vén lên, đã được hạ ngay xuống. Vở kịch chưa được trình diễn. Chỉ có anh là tác giả, và em là khán giả duy nhất. Lúc nửa đêm hôm qua, em đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại lý thú của anh với Hường. Mới đầu, em hơi ghen với y tá Phạm thị Ngọc Hường, cái ghen bẩm sinh, cố hữu của mỗi đàn bà. Ghen vì ích kỷ chứ không ghen vì yêu chồng. Cổ xe hư rồi, mình vứt ra ngoài đường, hàng xóm nhặt về sửa lại, lái qua trước nhà mình, là mình cũng ghen.
Ghen đê tiện, hèn hạ, vì thưa anh, ngày anh ngoại tình với Hường ở phòng mạch, thì em cũng vác xác vào phòng ngủ hiến cho một lô kép nhí. Nói cho rõ, thì chính em cũng là tác giả của bi kịch này thôi. Có một điều em không ngờ, là anh đã khéo léo dấu mẹ con Hường, cho đến sau 13 năm mới "bật mí" . Nói chung thì anh với em, cả Hường, cả Lập và cô bé Julie nằm la dưới kia, là những nạn nhân của tình dục. Nạn nhân? (nếu anh với em muốn hiểu như thế). Riêng em, em hạnh phúc, hãnh diện là một phụ nữ đa tình, lãng mạn, rất người.
Anh thấy, nửa đêm hôm qua, anh đòi Hường cho anh biết ai là kẻ đầu tiên đã dạy cho Lập bài học làm tình, để anh cho họ vào tù. Vì, như anh nói, sách nhiễu tình dục trẻ em, ở Mỹ, sẽ tù mọt gông! Hường bảo anh quay ngay số 911 để đưa em vào tù, vì em đang trần truồng ôm Lập ngủ. Anh làm thinh, không trà lời nổi, vì kẹt em là vợ anh. Anh thương em một phần. Nhưng phần lớn vẫn là sợ danh dự anh bị báo chí, dư luận dìm xuống bùn đen!
Anh biết rõ luật lệ phạt nặng những kẻ sách nhiễu tình dục trẻ em. Vậy mà sáng nay anh đã đụ lé Julie 15 tuổi ngay trên giường này, ngót trên hai tiếng đồng hồ. Là bác sĩ, hiểu luật, anh vẫn nhúng tay vào càhnh, trách chi bé con 13 tuổi như Lập, 15 tuổi như Tuyết, và đa tình như em, lãng mạn như Hường. Hường là người đàn bà có nhan sắc, thông minh, duyên dáng, nhất là giọng nói như chim hót. Trách gì anh không cưỡng lại được, để yêu nàng, và ngoại tình.
Thế thì, tất cả chúng ta, có quyền nói đạo đức rất hay, rất kêu. Nhưng con quỷ ám chướng, ngu si, đa tình vẫn thò đầu, hiện nguyên hình khi lòng chúng ta mềm yếu! Hên cho anh, cho em, mình đã chẳng làm gì loạn luân trong nhà này. Đó là điều duy nhất em hãnh diện về vai trò làm mẹ! Anh tưởng bên trong căn nhà bạc triệu sang trọng này không có chước cám dỗ à? Em đã nhắm mắt giả đui, bịt tai giả điếc, đã tự chế, tự kìm hãm, nếu không, đã xảy ra hằng ngàn bi kịch não nề hơn của anh nhiều.
Đoàn ôm vợ, nằm im lặng, rã rời, như cục nước đá đang tan ngoài nắng. Cái gì Nguyệt nói cũng đúng. Cái gì Hường nói cũng đúng. Chỉ có chàng là sai quấy. Và, để bớt đi sự căng thẳng nặng nề, chàng đề nghị đưa mọi người đi ăn một bữa thật ngon, rồi về đóng cửa hưởng tiếp.
Lúc về, cả bốn lại cởi truồng lên giường. Lập ôm Julie, Đoàn ôm Nguyệt. Trong khi Julie bắt đầu bú cặc Lập, thì Nguyệt cũng làm giống hệt thế với Đoàn. Nhưng, lại chữ nhưng thê thảm, nhưng khúc gân của Đoàn lại cứng đầu, không chịu "đứng dậy" đòi nhân quyền, dân chủ, độc lập. Nó vẫn bèo nhèo, dở hơi như con mắm, mặc dù Nguyệt đã tận tình, hết lòng tận dụng mọi kỹ thuật tuyệt vời "kêu gọi nó đứng lên". Quái lạ, hay là bụt nhà không thiêng? Cơn nhà thì dở? Nguyệt thất vọng. Đoàn chán chường. Đâu phải là chàng không yêu vợ. Nhưng sao "thằng bé" của chàng vẫn ù lì, trơ trơ, khó bảo.
Julie liếc thấy hai ông bà nắm bất động, nên hỏi:
- Sao vậy? Chán rồi hả. Mới ăn vô bao nhiêu là đồ bổ. Sao không đè nhau ra làm một mách, rồi mình lại đổi nhau đụ?
- Em thấy, nó có lên đâu mà đụ với đéo. Chán mớ đời...
Nguyệt buông khúc gân nhão nhẹ của Đoàn nằm thở ra.
Julie nhảy qua, nằm lên Đoàn, tinh nghịch hỏi:
- Hi Honey! Sao kỳ vậy? Mới oai hùng buổi sáng, bây giờ thê thảm qúa vậy? Why? Tại sao? Nói em nghe!
Em bé cà cà cái lồn lên hạ bộ của Đoàn, hai tay em vuốt ve mặt Đoàn, hôn mấy cái. Đoàn nhìn Julie. Gương mặt thơ ngây hồng ửng lên trên lớp da non mỹ miều của Julie, thu hút Đoàn lập tức. Julie chống hai hai tay lên cho chàng nhìn rõ cặp vú đầy nhựa sống, tròn như hai quả cam. Rồi em lại sà xuống tìm môi Đoàn nút da diết. "Phép lạ" lại đến với Đoàn. Khúc gân cục cựa, nở dần, nở dần. Julie luồn tay xuống nhét nó vào lồn, nằm nắc nhẹ.
Không biết có phải bực mình vì ông chồng chuộng gái tơ, Nguyệt lăn qua ôm Lập. Nàng cũng nằm trên, nhét cặc Lập vào lồn, lắc cái mông, tìm sảng khoái với thằng bé, không thèm nhìn Đoàn nữa. Lập cho hai tay bóp cặp vú Nguyệt nhuyễn nhừ. Nàng nhắm mắt mơ màng hưởng. Bên này Đoàn nằm sóng soải cho em bé Julie muốn đụ bao nhiêu thì đụ. Bây giờ Đoàn không còn hơi sức đâu mà để ý chuyện bên lề. Tuổi về chiều của chàng được ôm Julie mà đụ như vầy, là quá sướng, quá hạnh phúc rồi còn gì. Chàng đã cố hết sức mình để quay lại với vợ, mà không được. Rõ ràng như thế. Chàng không phản bội, lừa dối.
Điều đó Nguyệt ắt cũng phải biết. Biết thì biết, mà xác thịt Nguyệt vẫn có những đòi hỏi riêng. Cho nên nàng cứ ôm Lập, yêu Lập. Còn Đoàn có muốn "dựng lên" được với ai là tuỳ chàng. Cho nên cả hai cặp đang làm cái giường Ý rung rinh.
Điện thoại reo, Đoàn bốc lên. Hường đầu giây bên kia:
- Anh đó hả? Đang làm gì đó? Hôm nay chúa nhật, không đi chơi đâu sao? Nằm chèo queo ở nhà một mình không buồn sao?
Julie nghe được, nên nói lớn để phá Đoàn:
- Ảnh không nằm một mình, mà với một em đấy thưa chị.
- Ai vậy anh Đoàn? Ai mà giọng trẻ như bồ nhí vậy? Hường hỏi.
- Vâng, bồ nhí của anh. Đoàn trả lời.
- Ủa, sao hôm nay mặt trời mọc giữa khuya vậy? Anh lại đang nằm với một bồ nhí? Chỉ hôn hít hay có làm ăn gì khấm khá không? Có hành quân diệt địch không?
Nghe hỏi thế, Julie trả lời lớn để chọc giận:
- Thưa chị chúng em đang lái phi thuyền. Anh Đoàn gần đến cung trăng rồi. Sáng giờ, anh ấy phóng lên không gian hết hai lần rồi. "Hoả tiển" anh ấy cứng cáp mạnh khoẻ lắm!!!
- Em cho chị nói chuyện với anh Đoàn tí được không?
- Anh đây, Hường, có gì không em?
- Anh cho Chính ở luôn đây với em được không?
- Không được. Nó phải đi học, nó phải trở lại nội trú.
- Thì Chính vẫn ở nội trú. Nhưng cuối tuần, về đây với em.
- Không được... Nó ... nó ... Không thể "sống" với em!!!
- Thế sao Lập, con em, lại có thể "sống" đằng đó với chị Nguyệt?
- Ừa, thì tại vì ... tại vì ... Mà Chính đâu, đưa anh nói chuyện với nó.
- Anh ấy đang nằm trên bụng em đây! Anh ấy không dám nói chuyện với anh. Có gì anh cứ nói với em. Em sẽ "thưa" lại với anh ấy.
Giọng Hường ngọt như mía lùi. Nàng nói như để chọc giận Đoàn. Vì đột nhiên, sao hôm nay Đoàn có thể "ngóc" dậy để làm tình với một đào nhí, trong khi trước đây, mỗi lần Đoàn đến thăm, Hường đã cố hết sức dựng "thằng bé" dậy, mà nó như gà mắc mưa. Hường bồi thêm, cố làm cho Đoàn tức.
- Anh Chính khoẻ hơn voi. Sáng giờ chàng làm em ra hết ba lần rồi đấy anh Đoàn. Chàng khoẻ hơn anh hồi còn trẻ nữa. Chính nhìn rất giống anh. Có phần đẹp trai hơn anh là đằng khác.
Đoàn trả lời, giọng bực dọc, pha chút hờn ghen:
- Anh đã bảo em ngủ với người khác không được sao, mà phải với con anh? Nó là con anh, con anh, em nghe rõ chưa?
- Thế Lập là gì của anh? Anh dám chối không?
Đoàn im lặng. Chàng nhìn qua, thấy Nguyệt đang nằm trên mình Lập để ấp, giống như gà mẹ ấp truong non. Mặt nàng sảng khoái, dâm dật, không cần biết những gì đang xảy ra chung quanh. Còn bé Lập thì hai tay bóp mạnh đôi vú dễ thương của Nguyệt, mồm nó nút lưỡi khắn khít Nguyệt. Trong khi đó Julie cứ thơ ngây nắc lồn vào cặc Đoàn, hôn lên má Đoàn, cố làm cho chàng phải buông điện thoại, chấm dứt nói chuyện với người đàn bà nào bên kia mà có giọng nói thật quyến rũ:
- Đoàn ơi, Chính đang nắc kinh khủng vào lồn em. Chính đị hay quá, em dám có con với Chính lắm anh ạ. Mà Chính cũng thích có một baby với em nữa. Chính sẽ là một bác sĩ... Sao đời em hạnh phúc được nằm dưới bụng bác sĩ không thế này hả? Anh đừng ghen. Những phút Chính làm em ra, em thường gọi tên anh, để nhớ lại những ngày năm xưa...
Giọng của Hường như tiếng dương cầm. Nghe Hường nói là thấy cả con dê Yên Phụ, sông Hồng Hà. Chùa Hương Tích. Nghe Hường nói là cả một Hà Nội lãng mạn bên Hồ Trúc Bạch hiện lên, có 36 phố phường, có bún chả, canh riêu, cà pháo...
Đoàn mê đắm Hường, không chỉ vì nàng có một nhan sắc mặn mà, một thân hình quyến rũ. Mà chính vì nàng mang một giọng nói như móc tim người nghe. Julie la lớn lên:
- Lo địt em, đừng nói chuyện nữa có được không hả Đoàn? Chuyện mình không lo, lo cho ai không vậy? Chính là ai mà anh băn khoăn? Còn cô ấy là ai mà anh cả nể? Không yêu em hả?
- Chính là con trai anh. Còn cô ấy là ... là ..
- Là gì, nói cho thật lớn cho Chính nghe vơi! Hường nói.
- Cô ấy là ... là bạn gái của anh.
Chàng không dám nói "vợ nhỏ", sợ Nguyệt nổi sùng lên. Đúng là chàng đang trong cảnh tứ đầu thọ địch. Trên bụng chàng là em Loita 15 tuổi đang nắc cuồng bạo. Bên cạnh là bà vợ ôm đụ ngất ngây thằng bé 13. Đầu giây bên kia là người yêu Hà Nội, đang địt long trời với con trai chàng. Chàng muốn dang tay ôm hết, không thể bỏ được ai. Julie hỏi:
- Chính là con trai anh? Và đang địt với "bạn gái" anh? Thế thì loạn thật rồi còn gì! Và bên cạnh mình đây nữa. Con trai riêng của anh đang nằm dưới bụng vợ anh! Thú vị, em khoái quá. Nó tréo hèo, rối như giây lục bình. Rồi mai moat, rủi em phải lòng Chính, con trai anh, chuyện sẽ muôn phần hấp dẫn. Em chua thấy Chính, nhưng hồi nãy nghe "bạn gái" anh khen, em ... em đã có phần ... muốn tìm gặp Chính. Anh đã đẹp trai, Chính càng đẹp hơn anh! My God, (Julie nói lớn) Anh Chính ơi, tuần tới cho em gặp anh một lần được không?
Không nghe Chính trả lời đầu giây, mà chỉ nghe giọng Hường:
- Được lắm em. Hay là em đến chị chơi, sẽ gặp chàng.
- Dạ em sẽ đến thăm chị ngày gần đây. Bây giờ em để chị nói chuyện với "người tình trăm năm của em nhé! Nói đi chị!
- Alô, em đây Đoàn. Chúc mừng cho anh gặp một đào nhí quá chịu chơi. Đang địt anh, mà cô ta muốn hẹn với con trai anh. Anh thấy cuộc đời chưa? Bảo làm sao em ngồi yên được. Cả anh nữa. Phải đứng dậy mà hưởng! Vì sẽ có một ngày chúng ta có muốn, cũng không còn khả năng và điều kiện để hưởng!
Thì mới lúc nãy đây chớ đâu. Nguyệt ngậm khúc gân bèo nhèo của chàng vào mồm cố sức vung dọc cho nó trồi lên với thiên hạ, mà nó như miếng bánh xèo thiêu. Thế mà Julie chỉ nhảy lên bụng chàng cà cà mấy cái phù du, là "chú bé" ngõng ngược lên như coat cờ Thủ Ngữ.
"Anh phải đứng dậy mà hưởng", Hường đã ân cần bảo thế! Đoàn nghe thấm cả vào tim gan. Đúng thế, sẽ có lúc mình muốn hưởng cũng chẳng còn điều kiện và hoàn cảnh! Hoàn cảnh nào đã cho chàng được ôm em bé 15 mà đụ và bú lồn? Điều kiện nào đã cho chàng còn sức bôm cho "hoả tiễn" đứng thẳng lên? Chỉ nghĩ tới đó, Đoàn mặc nhiên chấp nhận mọi nghịch cảnh, chẳng thèm băn khoăn làm gì nữa cho mệt óc. Sống bây giờ, chỉ biết cho bây giờ. Ngày mai là chuyện khác. Với lại ngăn ngừa là khi nào chuyện chưa xảy ra. Còn đằng này họ đã ănnằm trên bụng nhau đụ ầm ầm. Đến nỗi tiếng kút kít từ chiếc nệm lò xo của giường Hường còn vẳng qua mồn một trên điện thoại, thì ngăn làm gì, cấm làm gì. Chàng nói:
- Em có lý. Em vừa mở mắt cho anh. Em cứ hưởng với Chính thì cũng giống như với một thanh niên trẻ khác. Thà như vậy còn hơn ân ái với kẻ khác, em phải mất tiền trả công oan uổng.
Đang nắc ầm ầm trên bụng Đoàn, bỗng Julie ngừng lại nhìn Đoàn trân tráo. Chàng hiểu ý, ôm hôn Julie, nói nhỏ:
- Không, anh chỉ nói bà ấy. Còn em, em là cục vàng của anh. Công ơn em cho anh "tái sinh" không gì đền đáp nổi.
Đoàn đặt điện thoại xuống. Lòng chàng tự nhiên thanh thản, hài hoà. Thần vệ nữ Julie mồ hôi ra nhễ nhại. Mặt em, vú em, tóc em, loang loáng ướt. Đoàn để hồn hết vào cuộc chơi. Càng nhìn, chàng càng mê đắm Julie. Không phải mê đắm một tình nhân, mà như mê đắm một đĩa bê thui còn nóng hỏi, chờ chàng nâng đũa. Điện thoại lại reo, lần này Nguyệt bốc lên:
- Alô! Ai đó?
Đầu giây bên kia bà Hải cười ha hả:
- Khiếp! Nàng tiên của chị ơi! Em giữ bé Lập lâu thế? Chị đến nhà cậu ta mấy lần để đón cậu giao cho bà Phán Quỳ. Mà mẹ cậu bảo, bây giờ Lập đã là "của riêng" của vợ bác sĩ Đoàn rồi. Có đúng không? Nói cho chị mừng.
- Thưa chị đúng đấy ạ. Em với cô Hường trao đổi tù binh! Em giữ Lập. Cô ấy giữ Chính, con trai em.
- Chính hả? Giời ơi! Hoàng tử của chị đấy. Hôm chị đón Chính tuần rồi. Hai chị em vào Hotel Mirada. Khiếp quá, Chính làm chị ra tất cả 4 lần, mà chàng ta không ra lần nào cả. Mê quá! Sau đó chị giao Chính cho cô Hường. Có ngờ đâu... hai cô cậu đó lại dính nhau như keo sơn! Thế bây giờ Chính ở đâu?
- Thì đang du dương tình tứ với Hường trên giường chớ đâu.
- Thế còn bé Lập?
- Đang nằm trên bụng em đây. Em yêu Lập rồi chị ơi! Có lẽ Lập sẽ ở đây với em suốt đời. Em không muốn lang bang nữa.
- Thế em với Hường đã đồng ý trao đổi tù binh vĩnh viễn?
- Không giấy tờ, không giao kèo. Nhưng hai bên đã ngầm đồng ý. Còn chồng em, anh Đoàn, đang nằm cạnh em, và cũng đang ôm địt một em bé có 15, tên là Julie!!! Em đang bận "làm ăn". Lúc nào xong sẽ gọi chị.
- Ai vậy chị Nguyệt? Lập hỏi.
- Bà Hải.
- Bộ bả muốn tìm Lập hả?
- Ừ, nhưng em nói Lập là của em rồi.
- Chắc bả tìm Lập để giao cho bà Phán Quỳ?
- Đúng như thế.
- Khiếp, nghe đến tên bà Phán Quỳ là Lập lạnh xương sống. Mỗi lần gặp bả là bả bắt Lập phải bú lồn ít nhất hai tiếng. Miệng thì bú, hai ngón tay phải đút vô quậy. Lãn được $100 của bả, mồ hôi cũng hết luôn. Mà bả có cái tật là biểu mình phải kểu bả bằng má, xưng con, thì bả mới thưởng thêm $100 nữa. Kêu riết quen miệng. Bây giờ gặp bả là Lập xưng con, kêu bả bằng má...
Julie nhìn Lập, cười tình một cái rồi nói với Nguyệt:
- Bây giờ chị Nguyệt cho em mượn Lập một tí được không?
- Làm chi vậy? Nguyệt hỏi.
- Dạ... em ... muốn vừa đụ anh Đoàn, vừa bú cặc của Lập.
- Xong ngay. Chị nằm không nhìn các người chơi kiểu cũng khoái.
Thế là Lậ rút cặc khỏi lồn Nguyệt, đứng dạng hai chân qua người Đoàn, đưa cặc cho Julie bú. Cô bé vẫn nói với Đoàn là thích món này nhất, và cô đang học thêm ở Tuyết. Julie vừa dộng cừ Đoàn, vừa ngoạm cặc Lập bú ngất ngây. Cảnh tượng thật dâm dật, kích thích. Nguyệt chưa từng thấy cảnh này, và được hai cảm giác cùng một lúc. Mà thằng Lập cũng khoái nữa. Nó vẫn mê Julie hơn Nguyệt vì Julie trẻ hơn, vú, lồn, tốt hơn. Nhất là cái cách cô bé bú cặc. Lưỡi Julie cứ liếm dọc con cặc, rồi đầu cặc. Chỉ lâu lâu mới ngoạm sâu vào mút một cái thật mạnh, rồi lại nhả ra liếm. Lập cứ mong cho chị Julie ngậm mãi vào mà bú, thì Julie lại không làm. Đó là nghệ thuật của cô bé dã9 làm cho người nam nào cũng chết giấc ở phút cuối. Lập đứng ngưởng mặt lên trần nhà, la:
- Trời ơi, chị làm ơn ngoạm vào lâu lâu chút được không? Em chưa đã, chị đã nhả ra. Bộ chị muốn giết em ha?
Nguyệt xem, lồn nàng nứng như sóng dậy. Không biết làm gì, nàng bèn nhảy vào cuộc bằng cách ngồi lên mặt Đoàn, bắt Đoàn bú lồn. Nguyệt kê lồn vào mồm Đoàn và bảo:
- Anh ơi, đụ không được thì anh phải bú cho em cùng sướng với. Xem lũ trẻ nó làm tình, em thèm quá sức, mình ơi!
Thế là Đoàn bú say sưa lồn Nguyệt để có thêm cảm giác nữa, trong khi cô bé Julie dộng cừ không ngớt. Cho đến gần hai giờ chiều thì Julie rủ cả bốn cùng ra. Nhưng chỉ có Đoàn và Julie ra trong nhau. Bé Lập và Nguyệt lại nằm riêng ra ôm đụ nốt. Đoàn đưa Julie đi chọn một chiếc xe mới kiểu sport, màu đen, hiệu Honda.
Chọn xong xe, Đoàn mới nhớ sực là Julie chưa có bằng lái, chưa đủ tuổi. Nên Julie đành phải đợi thêm một năm nữa. Đoàn tặng cho em bé Lolita tấm ngân phiếu 10,000 để xài chơi. Rồi cả hair a biển, tìm một nhà hàng thật sang trọng ngồi ăn uống, hưởng nốt buổi chiều chủ nhật thật huy hoàng, thơ mộng.
Trong khi ở nhà, thằng Lập vừa đụ, vừa bú lồn, đã làm Nguyệt ra được hai lần. Mệt quá, nàng tìm vào giấc ngủ mê man, không còn biết rằng trong lúc đó, Tuyết về lẻn vào rủ Lập qua bên phòng riêng của em, làm cuộc mây mưa. Số là sáng nay, Tuyết định đến tìm Fred để ái ân, nhưng khi đến, thì Fred không có nhà. Tuyết đành đi shopping, đi ăn, rồi bay về, lẻn vào phòng bố để định xem bố với Julie làm tình. Nhưng lại thấy mẹ đang nằm ngủ li bì. Còn Lập thì trần truồng nghe nhạc. Tuyết vẩy tay rủ, Lập nhè nhẹ ngồi dậy và cả hai vào phòng Tuyết. Lập hỏi nhỏ:
- Chị đến nhà ông Fred về đó hả?
- Có đến mà ông ấy vắng nhà nên chị lại về. Ba chị với Julie không đụ ở nhà hả?
- Tơi bời hoa lá mấy cái, rồi họ rủ nhau ra phố mua xe... Chị đi, em nhớ quá! Em chỉ muốn đụ với chị thôi, chị biết không? Nói riêng chị nghe, đừng mét lại với Nguyệt, bả giận.
Tuyết khoá cửa, quay lại ôm bé Lập nút lưỡi thật lâu, vì Tuyết cũng khoái đụ với thằng nhỏ thua mình 2 tuổi. Đó là máu thích đụ trẻ con của Tuyết hưởng từ bà Nguyệt. Mới 15 tuổi mà ngày nào Tuyết cũng nằm mơ mộng đến nhữnt cậu bé, bé lắm, như đám trẻ con mấy bà bạn của Nguyệt, của bố Đoàn, hay lũ con của Dì Mai, Dì Phúc, bác Đạt, bác Uyển... Có một lần, Nguyệt tổ chức sinh nhật, mời hết họ hàng, bạn bè đến chung vui. Ngoài những người lớn, có cả một lô các trẻ em đủ tuổi. Tuyết chọn một cậu bé 13 tuổi, tên Hoàng, rủ ra sau vườn hái lê, táo ổi, rồi cả hai lẻn vào nhà kho chứa đồ tập thể thao của Đoàn, đóng cửa lại....
Không một người lớn này có thể nghĩ là Tuyết đã mang bé Hoàng vào nhà kho đó làm chuyện tình dục. Tuyết rủ:
- Bữa nay tụi mình chơi trò vợ chồng đi, Hoàng. Ở đây kính lắm.
- Là sao, em đâu có biết. Hoàng nói với vẻ thơ ngây.
- Thì hai đứa mình cởi truồng, nằm ôm nhau nút lưỡi, rờ lồn, rờ cặc, xong mình... đụ. Hoàng nằm trên chị, đút cặc vô lồn chị...
- À, là làm giống như trong mấy cuốn sách sex ở nhà Hoàng đó hả?
- Ủa, Hoàng có xem mấy cuốn đó rồi sao?
- Có chớ. Video của người lớn, Hoàng cũng đã xem qua. Cái vụ đó vui à. Coi video, cặc em nó nứng lên khó chịu lắm... Khó chịu thì em bắt chước cầm cặc xụt xụt như mấy người trong phim.
- Rồi em có ra không?
- Ra? Ra là sao? Em đâu có biết.
- Ra là ... em sướng ngất ngây, và cặc em nó bắn ra chất nước nhờn nhờn, màu trăng trắng. Lúc đó là lúc em sướng tuyệt trần.
Thằng Hoàng ngồi im lặng. Mặt nó ngẩn ngơ. Nó nhớ, hình như có một lần. Lúc nửa đêm, nằm mắc đái. Cặc nó cứng ngắt mà trí óc thì liên nghĩ đến cuốn phim sex nó xem ở nhà bạn nó. Trong đó có cảnh bú lồn của một thằng bé và cô gái lớn tuổi hơn. Cô gái cũng bú cậu bé, một lúc lâu, thì cậu bé rút cặc ra, bắn vung vãi trên mặt cô gái chất nước giống hệt hồ loãng màu trắng đục, dẻo nhẹo.
- Sao em không nói chuyện mà ngẩn ngơ vậy? Hoàng?
- Tại chị hỏi em có "Ra" không. Chị hỏi làm em nứng quá..
- Mà em có ra lần nào chưa? Nói thật chị nghe đi.
- Hình như có... Chỉ một lần. Mắc cở quá hà.
- Em ra với ai?
- Ra một mình. Lần đó nửa đêm. Em nằm xụt cặc, đắp mean lại, trí nghĩ tới cảnh bú cặc trong phim, rồi... em ra. Trời ơi, chị đừng hỏi nữa, cặc em nó nứng quá chịu không nổi.
- Đâu đưa chị rờ coi bây lớn mà nứng?
Tuyết ngồi sát lại bên bé Hoàng, đưa tay sờ lên bắp vế thằng nhỏ, rồi tiến dần vào chỗ cứng ngắt của Hoàng mà thoa nhè nhẹ. Hoàng mắc cỡ lắm. Nhưng bàn tay của Tuyết làm hắn nóng mặt và toàn thân hữc lên chất lửa thèm tình dục một cách kinh khủng. Miễng hắn rên:
-Đừng chị ơi, em mắc cỡ quá. Sao bàn tay chị hay quá vậy? Chị chỉ mới nắm nhẹ cặc em mà người em nó nhẹ hang như muốn bay lên . Chết em chị Tuyết ơi, em muốn xỉu quá...
Rồi cậu bé ngã hẳn đầu lên vai Tuyết, hai tay ôm vai Tuyết mà thở hổn hển. Hoàng run bần bật khi Tuyết keó zipper quần của thằng nhỏ, cầm vào cặc nó mà bóp bóp:
- Cặc em xinh quá Hoàng ơi! Cho chị hun nó miếng nhen?
Không đợi Hoàng ừ, Tuyết cúi người xuống, dùng mũi hôn nhẹ đầu cặc, rồi thân cặc, làm thằng bé rên hừ hự:
-Trời đất, quỷ thần ơi! Hồi nhỏ giờ, con...mới ... được...Trời ơi, chị ngậm vô miệng rồi hả chị Tuyết? Má ơi ! Con .... Sướng quá, má ơi!... Ôi, cặc em tê hết rồi chị ơi...thở hết nổi rồi!
Tuyết thì rành bú cặc từ cả hơn một năm rồi. Cả những anh già như Fred còn chịu không nổi, sá gì một "hài nhi" như Hoàng. Tuyết nút thật êm đềm, có lúc cực mạnh làm cho hai má của nàng hóp hẳn voà như người hút thuốc. Đã vậy, cái đầu của Tuyết ngóc lên, dộng xuống. Thằng bé Hoàng ôm đầu tóc của Tuyết mà la như ai bóp họng:
-Sao miệng chị ấm quá vậy? Từ từ chị Tuyết. Cho em thở với. Em lấy hơi không kịp. Ngộp...quá... chị ơi!
Tuyết chậm lại. Em đềm hơn, tha thiết hơn, nhưng mắt Tuyết không rơì thằng bé. Tuyết muốn nhìn Hoàng quằn quại, uốn éo, gồng mình. Cái thú của một thợ săn muốn nhìn con mồi day dụa trong bẫy. Máu đó là của Nguyệt truyền sang cho Tuyết. Thằng Hoàng nghiến răng, nhăn mày, quíu mười ngón tay lại. Mặt đỏ hừng, gân cổ nổi lên như đang bị mắc kinh phong. Nó chịu không nổi đường lưỡi sở trường đầy kinh nghiệm của bà chị 15. Đã vậy hai bàn tay Tuyết còn vuốt ve mơn trớn trên bụng, trên đầu vú non thằng Hoàng. Ốc trâu cậu bé nổi hằng loạt.
Tuyết thú vị vì mỗi lần em xổ chiêu lạ, là Hoàng bật môi la lên một tiếng. Toàn thân rung động, giật bắn lên như bị điện giật. Mấy ngón tay Tuyết xuống xoa xao những cọng lông dái mới mọc non nớt thưa thưa của Hoàng, rồi em đưa lưỡi đi tham quan lên bụng, lên rún, lên vú. Tuyết ngừng lại ở cổ khá lâu rà nhè nhẹ đôi môi và thở khe khẽ gần lỗ tai. Hoàng bỗng đưa hai tay ôm cứng Tuyết và nói thật thơ ngây:
-Chị làm cặc em nứng hết chịu nổi chị Tuyết ơi. Mình cởi hết quần áo nhau nút lưỡi như trong phim đi!
Tuyết cởi tung ra hết rồi tuột quần của Hoàng luôn. Hai đứa nằm nghiêng, choàng chân qua nhau, nút lưỡi như người lớn. Nhưng chỉ được có năm phút, thằng nhỏ đòi nằm lên người Tuyết, đòi đút cặc vào lồn. Nó nhắp nhắp. Tuyết chỉ mới hơi sướng, thằng Hoàng la ỏi trời và ra tới tấp trong lồn Tuyết như suối. Ra xong, Hoàng nằm thở và ngủ thiếp lúc nào không biết. Từ hôm đó, Tuyết chán không muốn đụ trẻ con nữa... Cho tới hôm nay, tại phòng riêng này, Tuyết đang ôm bé Lập nút lưỡi.
Lần này thì Tuyết tin tưởng hơn vì đã hơn một lần ân ái với Lập. Không biết Tyyết có hiểu sự liên hệ máu mủ của em với Lập không. Còn thằng vé thì không. Nó chỉ biết là Tuyết trẻ hơn Nguyệt. Giản dị chỉ có vậy. Tuy hắn thọc hẳn vào quần Tuyết để sờ lồn một cáh hồn nhiên. Hai đứa bé trông thật giống nhau. Tuyết tự tay cởi hết quần áo khỏi người và rủ Lập nằm lộn đầu bú. Hai đứa nằm nghiêng. Hai đùi của Tuyết kẹp chặt đầu Lập. Còn Lập thì nắc liên tục cặc nó vào mồm Tuyết. Bú nhau được vài chục phút thì Tuyết lên nằm trên bé Lập, nhét cặc vào lồn, nằm im nhìn cậu bé và hỏi thật nhỏ:
- Lập, em yêu chị không?
Thằng nhỏ gật đầu, miệng cười chúm chím.
-Tại sai em cười?
-Tại vì không yêu làm sao ôm nhau đụ được?
- Nói vậy em cũng yêu mẹ chị, dì Hải, bà Phán Quỳ?
-Cái đó khác. Cái đó là đụ vì tiền. Còn với chị...
- Chị hiểu. Nếu yêu chị, tại sao em còn dấu không nói?
-Em có dấu chị điều gì đâu.
-Có! Chị muốn biết năm 11 tuổi, ai dậ cho em bú lồn mà em rành quá vậy.
Thằng Lập nhắm mắt, thở ra. Có cái gì can cái lắm làm nó không mở miệng được. Trong khi Tuyết, hai tay ôm mặt thằng bé, nhìn thân thương, chờ đợi câu trả lời
-Chị hỏi em câu khác đi.
-Đó, thấy chưa. Em đâu có yêu chị...
-Cái đó...cái vụ đó ai lớn lên mà không biết. Cần gì học...Như chị, chị có học ai để hôm nay bú cặc cũng rành?
Đến phiên con Tuyết im lặng. Nó nghĩ thằng Lập nói đúng. Trai gái lớn lên, chẳng cần học, mà rồi đứa nào cũng biết. Tuyết không nhớ nó đã đòi hỏi và biết hết tất cả mị nhu cầu, mọi cách phục vụ tình dục từ tuổi nào. Nhưng chỉ nhớ là sốm lắm, ngay cả lúc chưa có kinh. Năm mười tuổi, Tuyết đi học về, chợt nhìn thấy hai con chó mắc lẹo bên đường. Nó đứng nhìn sửng, mặt đỏ hồng, và lòng dậy lên niềm mơ ước, nỗi thèm thuồng mơ hồ, không tên. Hình ảnh cặp chó làm tình đó theo với Tuyết ngay cả trước giấc ngủ, thỉnh thảng trong giờ học ở lớp. Khi tắm một mình trong bồn, Tuyết đưa tay kỳ cọ ở hạ bộ thì thấy sướng sướng. Tuyết áp mạnh bàn tay lên mu lồn, thì thấy thích hơn. Rồi dần dần, một ngón tay chạm vào hột le, Tuyết rùng mình với cảm giác tuyệt vời mà bé giờ em chưa từng hưởng. Rồi hai ngón cầm vào hột le xe nhè nhẹ, nhanh dần, nhanh dần cho đến khi mắt Tuyết mở không lên. Toàn thân em ngâyu ngất. Hai bắp đùi kẹp cứng lại...., em nghiêng mình, miệng thì thào thật nhỏ những gì không rõ. Rồi Tuyết thở, mệt, ủ rủ.
Cho đến một ngày, đi học về, Tuyết nhào lên giường , đắp vôị chăn, nằm nghe mưa rào rạt ngoài trời. Tuyết đã táo bạo cởi quần ra. Và cũng với bàn tâ, em sờ sạng hạ bộ một lúc lâu mà đầu óc nghĩ tới những thằng bạn đẹp trai cùng lớp, những ông giáo duyên dáng. Ngón tay đã lần xuống cửa mình và.. tiến dần vào gữa nước ướt nhẹp hai bên mép. Ngón tay lút hết là lúc Tuyết bay bỗng lên không trung. Nhưng ngón tay nằm bất động như thế làm em chán. Cho nên em cử động, làm cho ngón tay ra vào ở âm đạo, Tuyết thấy khoái tuyệt trần. Em cầu trời mưa dai hơn, gió thổi mạnh hơn ngoài cửa sổ, sấm sét nổ dòn hơn, trên không. Hoàng hôn, rồi tối... Cho đến khi chị người làm gõ cửa, mời Tuyết ra dùng cơm, Tuyết vẫn còn lâng lâng với giấc mộng miên man.
Ăn vội vài chén cho có lệ, xong Tuyết lại vào phòng, leo vội lên giường, tắt đèn, tiếp tục cho ngón tay vaòø âm đạo, để ngh3 mưa rơi, gió thổi cho đến gần quá nửa đêm. Đó, sinh lý đã phát triển và hành hạ Tuyết từ năm 10 tuổi, thì Tuyết phải hiểu Lập biết bú lồn năm 11 tuổi là thường. Sao còn hỏi Lập làm chi. Không, Tuyết hỏi bởi vì Tuyết chỉ thèm và tự làm lấy. Còn Lập thèm và làm cho người khác: bú lồn! Tuyết nghĩ: nếu không ai dạy, cậu bé 11 tuổi khó mà biết thế nào là bú lồn. Điều thứ hai, nếu có ai dạy thì việc đó cũng thường thôi. Taị sao Lập muốn giấu: "Sống để đó, chết mang theo." Điều đó làm Tuyết càn tò mò hơn lên:
-Lập vẫn dấu chị. Yêu chị mà em không tin chị sao?
Thằng bé vẫn bí mật, cúi xuống bú đôi vú của Tuyết, im lặng. Nó không thể, hay không dám nói ra điều xấu hổ kéo dài gần banăm, mà nghĩ lại, Lập vẫn thẹn với chính nó.
Bỗng Lập trườn lên, nhìn chăm chăm vào mặt Tuyết:
-Em hỏi chị câu này: vậy ai dạy chị bú cặc? Bộ ba chị hả? Có phải bác Đoàn dạy chị không?
-Không! Tuyết trả lời chắc mịch như thế. Chị mới biết vài tháng nhờ xem phim sex, nghĩa là 15 tuổi chị mới biết. Á, thôi chị hiểu rồi. Em hỏi có phải ba chị dạy cho chị biết bú cặc, vậy có nghĩa là....
Tức khắc Lập chận Tuyết lại:
- Không, không phải má em dạy cho em biết bú lồn?
Nó nói với vẽ mặt hớt hải, lính quýnh, gần như năn nỉ Tuyết đừng quái ác hỏi thêm nữa. Tuyết cười cười , trầm lặng, cộng chút bí hiểm của bà chị "rành rõ". Lập tiếp:
-Không phải! Không phải má em đâu, chị đừng hiểu lầm!
-Ơ kia. Chị có nói là má em đâu.
-Chị không nói, nhưng em biết chị đã hiểu lầm! Em chưa bao giờ nói chuyện xấu hổ này cho ai biết hết!
Tuyết trầm giọng:
-Xấu hổ? Em có nói cho chị biết là ai dạy đâu mà xấu hổ.
Thằng Lập im lặng, ấp mặt nó lên đôi vú của Tuyết, khóc rấm rức như tủi thân. Nó không thiết làm tình với Tuyết nữa. Có cái gì làm nó nghẹn họng. Tuyết biết rõ hết. Vì qua lối trả lời ngây thơ của Lập, chỉ cần thông minh một tý, ai cũng có thể đoán vị thâỳ dạy Lập bú lồn là ai. Tuyết nâng mặt Lập lên xin lỗi, hứa sẽ chẳng hỏi nưã, mặc dù Tuyết còn một câu hỏi thứ hai: ai đã dạy em biết đụ?
Rồi Tuyết vực Lập nằm sấp trên người nàng, bắt Lập cắm cặc vào đụ dữ dội:
-Chị hứa với em là chẳng bao giờ hỏi em nữa. Hai đứa mình đụ nhau cho sướng. Thú thật một điều là chị chưa đụ ai sướng bằng với em . Vì em là người tình duy nhất nhỏ tuổi hơn chị.
-Và chị cũng là người tình nhỏ tuổi nhất của em. Thân người và các bộ phận sinh dục của chị vừa tầm. Em không phải cố gắng mới làm hài lòng chị. Như cặc em nằm chật trong chị trong khi với mấy bà lớn tuổi em hơi lạc lỏng.
Lập chống hai tay, nhìn gương mặt đẹp của Tuyết. Nó nắc thật đều đặn, khoan thai. Nó đang đụ người yêu chứ không phải đi khách. Cái khoái lạc của nó với Tuyết hoàn toàn khác bới những lần nằm trên bụng các bà chị lớn tuổi hơn mẹ nó. Lập hỏi thơ ngây:
-Khi lớn lên, chị có muốn làm vợ em không?
-Chị muốn làm vợ em cũng không được.
-Tại sao?
-Vì em đã là chồng của má chị rồi còn gì.
-Sao chị biết?
-Má chị đã công khai nói với mọi người như vậy. Mất em, má chị có thể điên lên được. Đó là điều chị không muốn. Má chị phải là người ưu tiên. Luôn luôn như thế. Nếu có thì chúng mình chỉ lén lút như buổi nay...
Nói xong, Tuyết lật lên, nằm trên bụng Lập. Nó ôm nút lưỡi đê mê Lập. Dưới kia, lồn Tuyết giã xuống những cú nắc kinh hồn. Lập sướng tuyệt trần mà mồm không dám la vì sợ Nguyệt nghe. Chính vì thế mà Lập kéo dài cuộc truy hoan cả tiếng đồng hồ. Con Tuyết đã ra hết một lần. Lúc đó Lập mới trèo lên trên đụ. Tuyết không nhịn được , phải la lên, phải nói bậy, vừa lúc đó Nguyệt dậy. Nàng gõ cửa gấp . Nhưng Tuyết không ngừng đụ được, trả lời:
-Mẹ cho con mượn Lập một tiếng nữa thôi.
-Không được. Con với Lập đang làm gì trong đó? Nguyệt hỏi.
-Dạ hai đứa đang ...đụ. Con sắp ra rồi. Cả Lập nữa.
-Trời ơi! Không được! Hai đứa phải ngừng ngay!
Tuyết bảo Lập nắc mạnh hơn, để ra gấp trước khi bà Nguyệt dùng chìa khoá riêng mở cữa phòng. Thế là thằng Lập ôm Tuyết đụ sầm sập, đụ như mưa bão, đụ như giặc tới, và cả hai cùng ra một cái ngây ngất thoả thuê. Vừa lúc đó, Nguyệt vào tới. Nguyệt bàng hoàng, sửng sốt khi thấy Lập trần truồng nằm trên mình Tuyết cũng trần truồng. Mồ hôi hai đứa nhễ nhại, tóc rối bời. Cặc của Lập vẫn còn nằm trong lồn con Tuyết. Hai đứa ôm nhau thở hổn hển. Tuyết mệt mỏi hỏi:
- Mom, sao bữa nay mom vào phòng con thình lình vậy?
Nguyệt đứng chết trân. Nàng trót hứa với Đoàn là sẽ chẳng bao giờ cho hai đứa nhỏ ân ái với nhau nữa...
- Kìa, sao con hỏi mà mom không nói?
Nguyệt im lặng, thui thủi quay lưng bước ra khỏi phòng. Hai đứa nhỏ không hiểu gì hết. Tuyết gỡ Lập ra, chạy lại khoá phòng, rồi nhảy lên giường, nằm chàng hãng, bắt Lập bú lồn, tiếp tục cuộc chơi đỡ dang. Nguyệt ra phòng khách ngồi tư lự. Thực ra nàng cũng chẳng cảm thấy chút gì ân hận. Vì Lập với Tuyết đã từng đụ nhau long trời trước mặt nàng vài ba lần. Hôm nay nàng mở cửa phòng ngủ Tuyết cách đột ngột là để ngăn "đê đừng vỡ thêm nữa". Sauk hi nước bờ cao đã tràn xuống bờ thấp. Và cũng để giữ lời hứa với chồng là sẽ ngăn cách hai chị em chúng ra, đừng cho chúng có liên hệ tình dục. Tất cả đã trể.
Vừa lúc đó, Đoàn dắt tay Julie lên từ cầu thang. Thấy Nguyệt ngồi một mình. Đoàn hỏi tươi cười:
- Nàng tiên của anh bỏ chú mục đồng đâu, lại ra ngồi buồn bã vậy? Chắc là đang nghỉ dưỡng quân?
Đoàn hỏi thế bởi ít khi thấy vợ mình ngồi không. Tình dục với Nguyệt là món ăn thường trực. Không kép nhí này cũng có một chàng trẻ tuổi khác. Cửa mình của Nguyệt luôn cần có một khúc gân nằm "giữ bout", mà sao bữa nay Nguyệt lại bỏ ngõ. Đoàn ngồi sà vào bên vợ, quàng vai hỏi nhỏ:
- Em đang giận ai phải không?
- Đang giận chính em. Nguyệt phụng phịu trả lời.
- Giận chính em? Lạ vậy?
- Tại em ngủ quên.
- Rồi sao?
- Rồi hai đứa. Một con của em. Một con của Hường, đã lẻn mang nhau vào phòng riêng đụ đéo tơi bời.
Đoàn đã tự nhủ: mặc kệ cuộc đời. Ai muốn làm gì thì làm. Miễn chàng còn diễm phúc hưởng chút hạnh phúc dư thừa trong chuỗi ngày còn lại là được. Vậy mà khi nghe Nguyệt bảo thế, chàng cũng xốn xang, tim se thắt...
Julie đứng cạnh, chẳng hiểu sao, bỗng xụ mặt:
- Khổ quá cái anh này. Anh hưởng được, thì con anh nó cũng phải hưởng được. Sao anh lại buồn? Anh thấy em không? Cũng chỉ bằng tuổi Tuyết, con anh. Mỗi ngày em phải có hai ba chàng, già có, trẻ có. Vừa để hưởng, vừa để kiếm tí tiền, xài vặt. Thôi bỏ qua đi, vào đây với em. Mình làm một mách đến tối cho vui, cho xứng đáng với tấm check $10,000 anh vừa cho...
Giữa lúc đó, tiếng Tuyết rên lớn trong phòng, vọng ra:
- Oh, my God! Lập đâm lưỡi vào lỗ đít chị hả? Em không sợ dơ sao? Ôi! Chị chưa được ai làm sướng như vậy Lập ơi! Sướng hơn đụ nữa. Kiểu này làm sao chị quên em được hả Lập? Trời ơi! Trọn cái lưỡi dài thòng đã vô tuốt truong mà quậy thì sống thế nào được hả em trai? Úi, còn cho hai ngón tay vô lồn chị nữa hả. Ối trời, my God, nó nhấn mạnh tuốt trong xa mà ... xoáy, mà ...mà đụ.. Chết con chúa ơi! Hai thứ sướng lận, chịu... không ..nổi...
Trong khi Nguyệt và Đoàn ngồi chết cứng, bất động, thì Julie nổi hứng, dâm theo tiếng rên của Tuyết, và nói:
- Nghe không Đoàn? Em nứng hết chịu nổi nữa rồi. Vô cởi đồ em ra, làm cho em giống hệt vậy đi...
Đoàn như pho tượng khi nghe Tuyết gào thêm từ trong kia:
- My God, nó rút lưỡi ra, đâm cặc vô lỗ đít tôi nè trời. Ơi, đâm hết vô đi em! Giống hai con chó chơi mà chị đã nhìn thấy được năm lên 10 tuổi. Chị bắt đầu dâm năm đó, Lập ơi. Đéo thiệt hay đi em, sát vô, đó, rút ra, đó, đéo, đéo, hai chị em mình sẽ dính lẹo. Trời ơi, hai ngón tay của nó nữa, quậy nát lồn tôi... Còn cái nào sướng hơn vầy nữa không? Mấy thằng già, có đứa nào làm cho tôi đã như vầy đâu, hả Trời...