watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 2

Mộng Côn nghe qua lời đối thoại của hai bên, lúc bấy giờ mới biết rằng cả hai vị cô nương trẻ đẹp này: một là linh hồn ma bị chết hoang, và một kia là giống hồ ly tu luyện thành người; tuy nhiên, từ sự tri kỹ lâu ngày, chàng không đến nỗi hoảng sợ. Nhưng hơi thở chàng bỗng yếu dần, cắt quảng, và chàng bật ra tiếng khóc đau khổ như sắp chết, rồi ngất xỉu, ba hồn mất đi còn một, bảy phách tán đi còn ba. Tử Liên nhình quanh và nói, "Chúng ta làm thế nào để chàng..." Lúc đó Khoáng Vân cúi đầu thẹn thùng hối hận; và Tử Liên nói chen vào, "... nếu chàng khỏi bệnh, ta sợ người sẽ lại ghen tuông." Khoáng Vân hạ mình xuống và trả lời, "Nếu có một vị thần y nào có thể chửa hết bệnh của chàng, tôi sẵn sàng đi đầu thai, hứa sẽ không làm hại đến ai cả" Lúc này Tử Liên mở một cái túi vải và lấy ra vài viên linh dược, nói: "Ta đã đoán trước là có ngày hôm nay đây. Khi ta rời chàng là ta đang đi tìm phương thuốc để giải độc; ta phải mất ba tháng trời mới bào chế được linh dược gọi là Cửa Vĩ Hồ Hoàn Đơn; nhưng rồi không biết thuốc này có thể mang chàng trở lại từ cõi chết. Chỉ có một điều cần phải làm là dùng chính bàn tay người đã gây nên chất độc cho chàng thì mới mong cứu khỏi. Đó là ngươi phải dùng Hấp Tâm Tinh hút hết khí âm trong người chàng ra." Lúc đó trời gần sáng, là lúc Ngưu Đầu Mã Diện sắp tới rước đi linh hồn những người sắp chết, Khoáng Vân làm theo lời nàng nói, và đặt mấy viên linh dược của Tử Liên đưa cho vào miệng Mộng Côn; chúng đốt cháy trong lòng ngực chàng; nhưng chẳng bao lâu thì tan biến, người chàng đỡ hơn trước. Khoáng Vân liền trút bỏ xiêm y của mình và của chàng ra . Dùng thân thể áp lên người chàng, tay kề tay, chân kề chân, hai thân vị nhập nhau thành một, và dùng âm tinh bao phủ lấy người chàng để truyền nhiệt lượng. Mộng Côn bỗng thấy bao nhiêu tử khí chàng trôi theo đường niệu đạo phóng thẳng ra ngoài, Khoáng Vân mừng rỡ dùng Hấp Tâm Tinh hút hết vào trong; và Tử Liên mừng rỡ la to, "Chàng đã được cứu!" Chỉ trong thời khắc này Khoáng Vân bỗng nghe tiếng quạ vọng hồn réo gọi và biến mất, Tử Liên vụt chạy ra ngoài cổng la to, giả vờ là Mộng Côn đã trở về đất Tô Châu, cho Ngưu Đầu Mã Viện tưởng chàng đã đi khỏi và linh hồn chàng sẽ được cứu. Ngày và đêm hai nàng đều chăm sóc cho chàng, vẫn dùng miệng hút bớt đi âm khí tiết ra từ lỗ niệu đạo, và mỗi tối Khoáng Vân đều đến giúp nàng dùng Hấp Tâm Tinh hút hết âm tinh của chàng; từ đó coi Tử Liên như là người chị ruột, và đối đãi ân cần hiền từ.

Ba tháng sau, Mộng Côn khỏe hẳn do lấy âm bổ dương mà thành, dương tinh chàng trở nên cường tráng, ngày đêm giao hoang cùng lúc với hai nàng tiên không biết mệt mỏi; và rồi nhiều đêm liền sau đó Khoáng Vân đột nhiên không tới thăm họ nữa, chỉ ở lại giây lát nếu có ghé ngang, và dường như có điều gì phiền não . Vào tối nọ, Mộng Côn bỗng thấy nàng xanh xao, té xĩu thì bồng nàng trên tay, mới hay nàng còn nhẹ hơn cọng rơm; và rồi nàng cong mình lại và nằm xuống, toàn thân bất động, dần dà chỉ còn cái bóng mờ và biến mất. Tử Liên nói cho chàng biết là do Khoáng Vân hy sinh thân thể để truyền chân khí cho chàng mạnh khỏe, cuối cùng kiệt sức, hồn phách tiêu tán. Nhiều ngày sau, họ không còn nghe tới nàng nữa, và Mộng Côn thật buồn rầu nhớ nhung Khoáng Vân, chàng lấy ra đôi hài và lắc nó . "Thiếp thông cảm được nỗi khổ của chàng," Tử Liên nói, "Thiếp cũng nhớ nàng không kém." "Trước kia," Mộng Côn nhìn đôi hài nói, "khi huynh lắc đôi hài thì nàng xuất hiện. Huynh chỉ tưởng đó là sự trùng hợp, nhưng không nghi ngờ nàng là hoang hồn. Và bây giờ , trời ơi! Huynh chỉ có thể ngồi đây và tương tư nàng với đôi hài này trong tay. Mà không thấy nàng xuất hiện" Rồi chàng khóc như mưa .

Lúc bấy giờ một người nữ trẻ tên là Trác Đơn, con của một viên ngoại họ Chu, vào khoảng 15 tuổi cũng chết hoang; và đột nhiên sống lại trong một đêm, khi đó nàng đứng dậy và đòi đi ra ngoài . Họ ùa nhau ra ngoài cửa hoang mang, ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy nàng sống lại, lúc đó nàng nói, "Tôi là linh hồn tiểu nữ của một vị tổng binh triều đình tên là Khoáng Vân. Có một người tên là Mộng Côn rất tốt đối với tôi, và tôi đã để lại đôi hài ở nhà chàng. Tôi thực sự là một linh hồn, Trác Đơn đã chết; các người giữ tôi lại cũng không làm được gì ? Hãy cho tôi đi." Có nhiều lý do ngờ vực khi nghe nàng nói thế, họ hỏi nàng tại sao lại đến đây; nhưng nàng chỉ nhìn lên và xuống mà không nói lời nào giải thích. Lúc đó có vài người để ý biết chuyện nói rằng Mộng Côn đã trở về đất Tô Châu, nhưng nàng không tin họ.

Gia đình viên ngoại rất đỗi phiền muộn về chuyện này; và khi người hàng xóm của Mộng Côn nghe qua câu chuyện, anh ta trèo qua tường, và lén nhìn xem, Mộng Côn đang ngồi đó trò truyện với một cô nương xinh đẹp như tiên. Và khi anh ta đi vào, gây ra tiếng động thì cô nương kia biến mất, và khi người hàng xóm hỏi đầu đuôi câu chuyện, Mộng Côn cười đáp, "Tôi đã nói với anh rằng nếu có bất cứ cô nương nào đến đây tôi nên mời họ vào mà, an không nhớ sao." Người hàng xóm bèn đem câu chuyện của Trác Đơn sống lại thuật cho chàng nghe; và Mộng Côn, vụt chạy ra cửa, định đi tìm nàng, phân rõ thực hư, nhưng tiếc thay không có lý do nào để thực hiện. Trong lúc đó Trác Đơn, tưởng đâu chàng đã đi xa, thất vọng não nề, và gởi người hầu cận đi lấy lại đôi hài của nàng ở chỗ Mộng Côn. Mộng Côn nghe chuyện, lập tức đưa nó cho bà ta, và Trác Đơn vui mừng nhận ra nó, mặc dù khi nàng thử mang nhiều lần nhưng nó quá nhỏ cho bàn chân nàng.

Lúc đó quá hoảng sợ, nàng chạy đến bên gương và ngắm mình trong đó; và thình lình nhận thức rằng người nàng nhập hoàn toàn không giống Khoáng Vân chút nào. Nàng vội báo tất cả chuyện cho lão phu nhân hay, và cuối cùng cũng thuyết phục lão phu nhân tin là nàng chính thực là Khoáng Vân chứ không phải Trác Đơn; nàng khóc suốt buổi bởi vì nàng đã thay đổi hoàn toàn, về dung mạo có phần xấu hơn nhiều . Và bất cứ lúc nào nếu nàng tình cờ gặp Tử Liên, nàng sẽ rất là hối hận, nghĩ rằng làm hoang hồn sẽ tốt hơn làm con người . Nàng ngồi xuống và xoa xoa lên mặt chiếc hài, không ai có thể an ủi nàng; và cuối cùng, nàng mặc vào bộ đồ ngủ, nằm bất động, từ chối hết tất cả thức ăn mang đến. Thân thể nàng bỗng sưng lên, và bảy ngày nàng đã không ăn, nhưng không chết; và rồi nàng bị sưng to hơn, cơn đói cực độ đến với nàng và thúc dục nàng ăn. Rồi nàng trở chứng bệnh lạ ở ngoài da, tróc lở từng mảng; và khi nàng thức dậy vào buổi sáng, nàng phát hiện đôi giày rớt ra khỏi chân rơi xuống giường. Cố gắng mang nó trở lại, nàng phát hiện rằng đôi giày quá rộng; rồi nàng lấy ra đôi hài cũ của Khoáng Vân mang thử sao, bỗng thấy vừa vặn với đôi chân. Thật vui mừng, nàng chạy đến bên gương, và thấy hình ảnh mình cũng thay đổi trở lại như lúc đầu vẻ đẹp của Khoáng Vân; vì thế nàng mau rửa mặt và thay đồ, đi thẳng tới thăm lão phu nhân.

Mọi người gặp nàng thì ngạc nhiên hết cỡ, không biết là ai mà đẹp như tiên nga, nhưng nghe nàng thuật lại đầu đuôi thì vui mừng biết mấy; và khi Tử Liên nghe được câu chuyện kỳ lạ đó, nàng cố gắng thuyết phục Mộng Côn xin đến cưới nàng. Nhưng vị cô nương đó giàu có trong khi Mộng Côn nghèo nàn, và rõ ràng không có cách nào khác hơn. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật của Trác Đơn, tức Khoáng Vân biến thành, Mộng Côn cùng với nhiều người khác đến chúc mừng; và khi mẹ của Trác Đơn biết ai đã đến, bà liền bảo Trác Đơn lén nhìn chàng từ phía sau tấm rèm. Mộng Côn đến sau chót; và không kềm chế được lòng mình, lập tức chạy tới bên Trác Đơn, gọi tên, "Khoáng Vân, Khoáng Vân, nàng hãy trở về cùng huynh." Mẹ nàng vui mừng cho là phải và cố ý ghép nàng cho chàng, nàng mắc cỡ bỏ chạy vào trong; nhưng Mộng Côn đã nhìn thấy nàng trước đó, rõ ràng là khuôn mặt và hình dáng của Khoáng Vân không chối cãi được; chàng bắt đầu khóc, và quì lại mẹ nàng, bà đỡ chàng dậy không nói lời nào . Mộng Côn cáo từ lão phu nhân và sau đó mời người chú ruột từ Tô Châu đến xin lễ hỏi; kết quả là một ngày tốt lành được chọn cho hôn lễ .

Vào thời điểm đã định Mộng Côn tiến lễ sang nhà gái để rước dâu; và khi chàng trở về thì phát hiện rằng, thay vì bàn ghế tiện nghi nghèo nàn thì là những tấm thảm nhung được lót từ ngạch cửa vào, và hàng ngàn chiếc đèn lồng sang trọng với chữ "Song Hỷ" được treo lên khắp mái hiên và quanh cột nhà. Tử Liên đưa tay đỡ lấy cô dâu nhập gia, và kéo khăn che mặt của nàng lên, phát hiện nàng vẫn là cô nương xinh đẹp như ngày nào, gọi, "Khoáng Vân, muội đã trở về". Tử Liên cũng gia nhập với đôi tân lang và giai nhân uống ly rượu giao bôi, sau đó cả ba người cùng hoang lạc trên giường tân hôn thật vui vẻ . Chị em hòa thuận, không ghen tuông, cùng nhau và coi Mộng Côn là một vị phu quân tốt. Sau đó Tử Liên mời Trác Đơn kể lại hết sự tình từ ngày mất tích. Trác Đơn nhớ lại:

"Trải qua những điều đau khổ khi xa tỉ và chàng, muội mới hiểu hết được tình yêu; và sau cái ngày xa rời tỉ, muội tưởng chừng sẽ là một cô hồn các đảng mãi mãi không biết trôi dạc về đâu. Vì thế muội đi lang thang không định nơi chốn, và bất cứ lúc nào muội thấy một tia hy vọng sống còn, muội điều lao vào tìm kiếm. Ban ngày muội núp trong tán cây và bụi cỏ, nhưng ban đêm muội bay đi tứ phương. Và một lần nọ, muội đến trước nhà viên ngoại, ngoài cổng có khắc chữ "Chu Viên Trang"; ở đó, thấy một vị cô nương trẻ đang nằm trên giường chết, bấm huyệt muội thấy rằng cô ta sanh cùng ngày cùng tháng, quả thật là nhân tuyển thích hợp; muội liền mượn xác hoàn hồn để trở lại dương thế." Khi Tử Liên nghe hết câu chuyện, nàng đâm chiêu suy nghĩ điều gì đó mông lung; và một tháng hoặc hai tháng sau đó thì bỗng trở bệnh trầm trọng một cách vô cớ. Nàng từ chối tất cả các linh dược, và càng lúc càng tệ hơn, Khoáng Vân và Mộng Côn buồn rầu đứng khóc như mưa bên cạnh giường. Thình lình nàng mở mắt ra và nói, "Thiếp ước gì được sống cùng chàng và Vân muội như một con Người nên thiếp sẵn sàng hy sinh 500 năm tu luyện để đạt được. Nếu có duyên thì chúng ta sẽ tương phùng vào 14 năm sau." Khi nàng dứt lời, linh hồn cũng lìa khỏi xác, và tất cả chỉ còn lại cái xác của con chồn. Tuy thế, Mộng Côn vẫn mai táng đàng hoàng với lễ nghi đầy đủ như con người.

Lúc bấy giờ vợ chàng không có con, đang mong ngóng; và một ngày kia, người hầu chạy vào và nói, "Có một lão bà ở bên ngoài dẫn một đứa bé gái gạ bán." Vợ của Mộng Côn cho vời bà vào; và vừa trông thấy mặt đứa bé gái, nàng nói to kinh ngạc, "Tại sao cô bé lại giống hệt như Tử Liên!" Mộng Côn bèn nhìn cô bé, và không còn chối cải gì, quả thật là cô bé giống y vị cố nhân. Lão bà nói cô bé14 tuổi; và khi hỏi giá cả ra sao, thì báo rằng chỉ muốn cô bé được nơi nương tựa và đủ sống qua ngày, không bị chết đói . Thế là Mộng Côn trả một giá tốt cho lão bà; và vợ chàng, dẫn đứa bé gái vào thư phòng. Rồi nàng bệu cằm cô bé, hỏi và cười, "Em có biết tôi không?" Cô bé nói là không biết; sau đó cô bé nói tên là Quan Liễu Đề, và cha của cô bé là một thương gia ở Giang Nam, đã chết ba năm trước vì bạo bệnh. Gặp được lão bà cứu vớt và trôi dạc về đây.

Vợ Mộng Côn liền tín toán thời gian mà Tử Liên chết vừa đúng cách đây 14 năm; và, nhìn cô bé không khác nào trong bất cứ cử chỉ hay lời nói, vỗ nhẹ vào đầu cô bé, nói, "À, em gái của tôi, em đã hứa đến thăm chúng tôi trong 14 năm, và em đã giữ được lời hứa." Cô bé nghe nói thế dường như tỉnh lại một giấc chiêm bao, và thốt lời kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào vợ của Mộng Côn xúc động. Chính Mộng Côn, lúc này đã trạc tuổi trung niên, cũng cười to và nói, "Giống như mạch nước đã trở về nguồn xưa...Tốt lắm tốt lắm!"

"Bây giờ tôi đã hiểu," cô bé khóc lóc nói; "Em nhớ lại lời mẹ nói rằng: khi em sinh ra em không thể nói chuyện được; và đó, tưởng rằng em bị tà ma quỹ ám, họ cho em uống chu sa (máu chó), thế là em quên tất cả các chuyện xưa kia, quên đi lời hứa hẹn. Có phải đây là giấc chiêm bao, em mừng quá, chị đây chắc là chị Khoáng Vân ngày nào, người đã nhập xác vào Chu Trác Đơn đây mà" Thế là họ trò chuyện về những tháng ngày xưa kia, nhắc lại bao kỷ niệm, với những giọt lệ hạnh phúc; nhưng khi đến thời gian giỗ mộ, Trác Đơn giải thích rằng vợ chồng nàng có thói quen hàng năm thăm viếng và cúng vái trên mộ của Tử Liên. Cô bé đáp rằng cô sẽ cùng đi với họ ; và khi họ đi tới mộ thì phát hiện khắp nơi vung vải, và chiếc hòm cây đã bị tung nắp. Ở đó có bộ xương trắng của con chồn.

"Tử Liên và muội," Trác Đơn nói với chồng, "đã có sự liên hệ mật thiết với nhau ở hai cõi âm dương, quả là duyên số. Nay mộ đã vỡ, ắt do trời định. Hãy để cho chúng em không tách rời, chôn bộ xương em ở đây với bộ xương nàng." Mộng Côn đồng lòng, và lên kinh thành tìm kiếm bộ xương của Khoáng Vân đem về và chôn cùng với bộ xương chồn Tử Liên; sau đó cả ba người lên núi sống ẩn dật hạnh phúc bên nhau. Trong bạn bè và bà con dòng họ, hay tin câu chuyện lạ kỳ, tụ họp vòng quanh nấm mộ trong trang phục nghi lễ đến viếng thăm và ngưỡng một mối tri âm của ba người, và năm này qua năm khác phong tục đó vẫn còn giữ tới ngày nay vào mỗi ngày rằm.

Hết

Vài dòng tâm sự: Hầu hết chúng ta đều nghe qua câu chuyện hồ ly tinh, nói về con chồn tinh tu lâu năm biến thành người . Nói đến đây thì phải nhắc tới cái tên Đắc Kỷ cũng là con chồn tu luyện thành người dụ dỗ và sai khiến vua Trụ Vương làm cho cảnh đói lầm than, oán hận ngút trời, nhưng bị Tỉ Cang, là một vị quan trung thành, tố cáo Đắc Kỷ và giết chết hết giòng họ chồn của Đắc Kỷ . Vì mối thù cả giòng họ bị thiêu chết, Đắc Kỷ giả ho gà phải bắt Tỉ Cang dâng trái tim (chín lỗ), ăn thì mới khỏi; và Tỉ Cang vì trung thần, đành moi tim ra dâng. Các bạn nào chưa biết thì con hồ ly nghĩa là con hồ và con ly: cả hai đều là giống chồn.

Câu chuyện trên cho thấy tuy là loài chồn tinh hay ma quỹ đều có tốt , có xấu . Cũng giống như con người vậy cũng có kẻ thiện, người gian. Nói chung, chúng ta phải biết sống cho phải đạo làm Người để kiếp sau luân hồi sẽ được quả báo tốt . "Ở hiền thì gặp lành" còn "gieo gió thì gặt bão" là thế


<< Lùi - Tiếp theo