watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 1 trong tổng số 2

Tác Giả: Văn Nguyễn

Phần 1: Biển Máu Hậu Cung

Cả một vùng Giang Hoài vốn dĩ là miền đồng bằng sông nước kênh rạch chằng chịt. Ông Trời đã ban cho vùng đất này những ưu đãi lớn lao, sản vật vô cùng phong phú , phong cảnh thiên nhiên hữu tình đủ núi non sông nước. Con người nơi đây cũng nổi tiếng là phong lưu tài hoa , các cô gái tưởng như đều là Tây Thi tái thế , thực là thiên đường nơi trần thế.

Cả một vùng Giang Hoài vốn dĩ là miền đồng bằng sông nước kênh rạch chằng chịt. Ông Trời đã ban cho vùng đất này những ưu đãi lớn lao, sản vật vô cùng phong phú , phong cảnh thiên nhiên hữu tình đủ núi non sông nước. Con người nơi đây cũng nổi tiếng là phong lưu tài hoa , các cô gái tưởng như đều là Tây Thi tái thế , thực là thiên đường nơi trần thế.

Vốn dĩ vùng Giang Hoài trước đây là đất của ba nước : nước Hạ Thường , nước Nam Thường và nước Ngô ,về sau đến đời Ngô vương là Dự Thản đã xuất quân thôn tính hai nước còn lại, mở rộng lãnh thổ phía Bắc đến tận bờ nam của sông Hoài, phía Nam tới tận vùng của các bộ tộc Nam man rợ mọi. Nước Ngô bấy giờ là một nước lớn trong vùng , lại nằm ở nơi trù phú nên tài lực đều trở nên vô cùng hùng mạnh. Song cũng do địa thế này mà Ngô quốc luôn bị các nước lớn khác ở phương Bắc dòm ngó tới chực thôn tính, mặt sau cũng không khỏi bị rợ Nam quấy nhiễu. Nhờ vào vị vua cao minh cũng như quân đội hùng mạnh mới tránh khỏi bị thôn tính, song trong nước luôn rèn binh luyện võ để giữ nước, chống lại kẻ thù.

Tới đời vua Dự Kha thì ông cũng nối bước các bậc tổ tiên , một mặt hoà hảo với chúa Man, gả con gái lớn làm vợ vua Man tức là nàng Hương Cơ, mặt khác cử quân canh chừng các nước ở phía tây và phía Bắc đem quân xâm lược. Lại nói vua Dự Kha lấy vợ là nàng Liên Cơ sinh được hai người con trai và một người con gái. Người con gái là cả đã lấy vua Man , người con trai lớn thì ốm chết từ nhỏ , còn lại chỉ có người con trai thứ là Dự Văn. Vốn Dự Kha rất yêu thương nàng Liên Cơ cùng đứa con trai này nên tuy quần thần nhiều lần dâng biểu xin vua ban giống rồng để các phi tần khác sinh thêm một vài vị thái tử nhằm ổn định thế nước song Dự Kha đều bỏ ngoài tai. Quả thực nàng Liên Cơ vốn là người nước Thường là một trang quốc sắc thiên hương, hai vợ chồng đã chung sống từ thời Dự Kha còn là Thái Tử nên tình cảm vô cùng thắm thiết. Dự Văn lúc vừa ra đời thì Trời mưa như trút nước, nhưng ngay lúc cậu bé Dự Văn cất tiếng khóc đầu tiên thì bỗng nhiên có ba tiếng sấm sét kinh thiên động địa rồi trời tạnh mưa.Dự Kha coi đó là một điềm lạ ,có lẽ đứa con này mang thiên mệnh nên vô cùng yêu quý Dự Văn. Ngay khi Dự Văn tròn ba tháng, cũng là lúc người anh cả đã chết được một năm, liền lập ngay cậu bé làm thế tử.

Đột nhiên đến năm Dự Kha thứ bảy , thái tử Dự Văn mới được một tuổi thì Dự Kha lâm bệnh đột ngột qua đời. Quyền bính trong triều lúc này rơi cả vào tay trọng thần là Sĩ Kỳ . Y vốn là một kẻ cơ hội , song cũng có nhiều tài cầm quân thao lược và được coi là trọng thần của triều đình .Từ trước, vua Dự Kha nhiều lần đã nhìn thấy dã tâm của y, song do tiếc cái tài của y mới đem quyền giao cho y. Dự Kha định bụng trước khi mình già cả thoán ngôi nhường lại cho thái tử sẽ trừ bỏ Sĩ Kỳ nhưng do lại qua đời quá đột ngột thành ra không kịp tước bỏ quyền bính của họ Sĩ.

Dĩ nhiên là họ Sĩ không bỏ qua cơ hội này , y tập trung hết đám thuộc hạ thân tín làm một cuộc phản loạn để tự đưa mình lên làm Ngô Vương , phế truất đứa nhỏ tức là thái tử Dự Văn lúc này mới được một tuổi. Vào đêm chính giữa tháng chạp lúc tiết trời lạnh giá, y đem quân vào Ngô Cung tạo phản ,quyết giết Dự Văn để trừ mọi hậu hoạ rồi chiếm lấy ngôi vương.Y một mặt sai em trai là Sĩ Lư cùng lũ tay chân thân tín đến nhà các quan đại phu trung thành với tiên vương , một mặt dụ dỗ họ theo gã ,nếu không nghe thì sẽ giết chết cả nhà họ tam tộc. Bản thân y dẫn quân thị vệ xông thẳng vào Ngô cung tìm Dự Văn tiểu Vương để trừ mầm hậu hoạ. Y biết cậu bé là cốt nhục cuối cùng của giòng dõi Ngô Vương, chỉ có giết đi thì y mới có thể yên tâm lên ngôi, mặt khác dĩ nhiên cũng là vì mẹ của Thái Tử , tức là vợ của tiên Vương là nàng Liên Cơ. Sĩ Kì vốn đã ngày đêm mơ tưởng tới nàng song do nàng thân là vợ của tiên Vương nên y chẳng thể nào có cơ hội làm càn.

Sĩ Kì kéo ba nghìn quân thân cận tới của Ngô Cung thì gặp một toán quân chặn lại, trông ra thì tướng dẫn đấu là hai anh em họ Tạ. Cả hai vốn đều là trung thần võ tướng dũng mãnh rất được Ngô Vương tin cẩn giao cho chỉ huy quân ngự lâm bảo vệ Ngô Cung, nay gặp cảnh tạo biến, hai người đều hết sức giao đấu khiến quân phản loạn không tiến thêm được một bước nào nữa. Sĩ Kì thấy vậy vội cho quân cố sống chết xông lên , mặt khác y cùng năm trăm tân tâm phúc lẻn vòng qua cửa Tây để xông vào cung nhằm không cho Thái Tử có thể trốn thoát.Vốn dĩ tất cả quân Cấm Vệ của hai anh em họ tạ đều đang giao chiến tại cửa Nam nên chỉ có vài tên ở cửa nam, Sĩ Kì dễ dàng xông thẳng vào Hậu Cung, trên đường đi chém giết bọn thái giám cung nhân không biết bao nhiêu mà kể.

Lại nói chuyện Thái Tử trong hậu cung vốn mới có một tuổi , gặp cảnh biến nhưng chưa thể hiểu biết ,vẫn ngủ say ngon lành trong nôi, chỉ có bọn thái Giám Cung Nữ là hoảng hốt chạy nháo nhác náo loạn cả Hậu Cung. Nàng Liên Cơ bấy giờ cũng vô cùng sợ hãi song nàng vẫn cố bình tĩnh nhằm đưa Dự Văn chạy khỏi cung vì nàng hiểu đứa con này là cốt nhục cuối cùng của tiên Vương, nếu y trốn thoát thì sau này vẫn có thể khôi phục lại giang san của nhà họ Dự, nhược bằng y bị bắt thể nào cũng sẽ bị giết để trừ hậu hoạ về sau. Nàng đem con bọc vào trong một tấm vải rồi giao cho thị Nữ thân tín nhất là Ngọc Nhi rồi dặn:
- Từ trước tới giờ ta không coi ngươi là phận nữ cung mà coi ngươi như chị em, nay tình cảnh gặp biến thế này ta mong ngươi mang Văn Nhi đi trốn. Tiên Vương chỉ còn có giọt máu này vậy mong ngươi hãy đem nó ra khỏi cung để toàn tính mạng ...
Ngọc Nhi vốn rất kính trọng Liên Cơ song nghe nàng nói vậy cũng không khỏi giật mình kinh sợ thốt lên
- Chủ nhân, nô tài là phận hèn kém , sao, sao có thể......
Chưa nói hết lời Liên Cơ đã ngắt lời nàng
- Từ trước tới giờ ta và Tiên Vương đối với em không bạc, vẫn biết là làm khó em song giờ đã thực cấp bách lắm rồi, xin em hãy nhận của chị một lạy rồi mau đem Văn Nhi rời đi ngay....
Nói đoạn Liên Cơ phu nhân quỳ xuống khấu đầu trước mặt người cung nữ khiến cho Ngọc Nhi thất kinh vội vàng đỡ nàng dậy rồi dập đấu ba cái trước Liên Cơ.
- Thiếp chịu ân điển của người nay xin hết lòng báo đáp, thiếp xin người hãy cùng thiếp đem Thái Tử điện hạ ra khỏi đây e muộn mất
- Không được, ta phải ở lại đây cầm chân bọn chúng. Nếu không tất cả sẽ chẳng có một ai thoát được , em chạy cho mau ta xin em. Nói đoạn Liên Cơ phu nhân đem bọc đứa hài nhi giao cho Ngọc Nhi rồi bảo nàng theo lối sau dành cho bọn cung nữ Thái giám để lẻn ra khỏi cung.

Ngọc Nhi không nói thêm được, đành gạt lệ ôm đứa hài nhi ra khỏi hậu điện. Về phần Liên Cơ, nàng lấy tấm chăn màu vàng vốn vẫn bao bọc cho thái tử rồi cuộc ra ngoài một chiếc gối nhỏ giả làm Thái tử bên trong. Nàng lầm rầm khấn trời đất cùng Tiên Vương cho đứa nhỏ có thể trốn thoát được.

Cũng vừa lúc đó thì Sĩ Kì đạp cửa xông vào, tay y cầm thanh đao lớn, vẫn còn máu chảy dòng trên thanh đao. Y nhìn chằm chặp vào Liên Cơ như muốn ăn tươi nuốt sống, đoạn hất hàm hỏi nàng:
-Kính bẩm Vương hậu, thần phụng di chỉ của Tiên Đế diệt trừ lũ phản loạn. Nay bọn chúng đã bao vây cung, thần tới đây hộ giá. Xin Vương hậu giao thái Tử cho thần bảo vệ.
Y nói xong rồi toan giất lấy cái gối quận trong chiếc chăn mà y tưởng đó là Thái Tử Dự Văn. Về phần Liên Cơ tuy nàng hết sức hoảng sợ song bỗng nghĩ đến đứa con cùng Tiên Vương, nàng lại trở nên bình tĩnh vội đáp:
- Ngươi mới thực là phản tặc, nửa đêm cầm kiếm xông vào cung làm loạn, liệu ngươi có ý gì đây.
Gã họ Sĩ cười sằng sặc với vẻ đầy dâm đật:
- Nàng không giao con cho ta cũng chẳng được, đêm nay ngay đến tấm thân nõn nà của mình nàng cũng không thể không trao cho ta.
Lời gã họ Sĩ làm Liên Cơ giận tái mặt song trước cảnh vô cùng nguy cấp , nàng đành làm bộ nhún nhường :
- Sĩ đại nhân, ngài chẳng lẽ không nể chút nào Tiên Vương vừa băng hà hay sao mà dám làm càn như vậy.
Gã Sĩ Kỳ chẳng buồn để ý đến lời nàng nói mà cứ hầm hầm xô vào định giật lấy cái gối bông trên tay nàng mà gã đinh ninh đó là Thái Tử Dự Văn trong đó. Cũng may là Liên Cơ kịp thời lùi lại, nàng biết đã bị dồn đến chân tường , nàng chẳng thể làm gì khác ...trừ một điều dù mang lỗi với tiên vương song chỉ có cách này mới có thể kéo dài thời gian nhằm giúp con nàng chạy thoát. Liên Cơ quay lại đặt chiếc gối bọc trong vải vàng vào chiếc nôi của Thái Tử vẫn nằm rồi quay lại nói với Sĩ Kỳ, mặt nàng đỏ bừng vì xấu hổ và nhục nhã, mãi mới có thể khó khăn cất lên thành lời:
- Thiếp xin Sĩ đại nhân hãy nể tình mà tha cho mẹ con thiếp , dù gì Văn nhi cũng là cốt nhục duy nhất của Tiên Vương . Nay thiếp xin dâng tấm thân lên đại nhân để mong đại nhân ra ơn.

Dĩ nhiên là rất khó khăn Liên Cơ mới có thể nói được ra những lời dâm loạn này. Nàng thân là Vương hậu mà phải quỳ mọp xuống xin tên loạn thần phản tặc làm cái trò gieo giống với mình hòng mong cứu con, còn nỗi nhục nhã nào lớn hơn thế. Liên Cơ định bụng sẽ làm cho gã họ Sĩ này mê mệt trên giường không có thời gian để nhận ra Thái Tử đã bỏ trốn. Và nàng dã thành công ban đầu bởi lúc này lửa dục trong lòng Sĩ Kỳ đã bốc lên tới tận đỉnh đầu. Gã thầm nghĩ dù gì Thái Tử cũng đang nằm trong nôi kia đâu thể có cánh mà bay mất được, nàng Liên Cơ nõn nà thì đang ở trước mặt gã. Gã tính sau khi chiếm đoạt thân xác nàng rồi mới giết thái tử sau, đôi mắt gã loé lên ánh dâm dục rồi gã bật cười khi nghĩ đến cảnh gã giết Dự Văn sau khi ân ái với Liên Cơ, gã sẽ làm cho nàng mất cả chì lẫn chài. Nghĩ đến đây, gã lao về phía nàng như một con hổ đói, chực vồ lấy thân hình nõn nà ngồn ngộn sau làn vải mỏng đang phô bày ra trước mắt.
Chiếc áo ngủ mỏng manh không thể giúp cho Vương Hậu Liên Cơ chống đỡ lâu hơn trước gã đàn ông hung tợn và dâm dục, y xé rách toác phần trên chiếc áo để lộ ra phần ngực trắng nõn nà cùng hai bầu vú trắng ngần vươn cao ngạo nghễ của Liên Cơ. Họ Sỹ áp ngay cái mồm hôi hám vào hai núm vú nhỏ xinh màu hồng tươi của Liên Cơ mà mút chùn chụt. Vốn dĩ gã đã mơ tưởng tới nàng từ rất lâu rồi, và nay ước mơ ấy đang trở thành sự thực. Sỹ Kỳ hấp tấp tự lột hết bộ áo giáp dính đầy máu tươi đang mặc trên người cho tới khi trên người gã chỉ còn lại cái khố nhỏ không đủ để che cái vật dị hợm đang phồng lên thành một đống giữa hai chân. Liên Cơ thật sự hoảng sợ khi cặp mắt nhung huyền của nàng bị buộc phải chứng kiến cái của nợ ấy của họ Sỹ. Nó đen đúa và đang co giật, cái đầu khấc màu đỏ tím chỉa ra trông thật bỉ ổi.

Liên Cơ đau đớn vô cùng, nàng chỉ muốn cắn lưỡi tự tử để tránh phải chịu nỗi ô nhục này nhưng nàng không dám khóc lóc vì sợ gã họ Sỹ phát hiện ra trong chiếc nôi đặt giữa phòng không phải là Thái Tử con trai nàng. Cái áo ngủ bị lột hoàn toàn ra khỏi người Liên Cơ, cả nàng và gã họ Sỹ giờ đều đã trần truồng không có mảnh vải nào trên người. Sỹ Kỳ vừa bú mút liếm láp khắp thân thể nàng đoạn bế thốc Liên Cơ về chiếc giường mà vốn dĩ trước giờ nàng và Tiên Vương luôn dùng để hành lạc. Gã cười sung sướng ha hả, con cặc chỉ chờ đến đúng lúc này để đút vào cửa động thiên đường của Liên Cơ, người đàn bà mà vốn dĩ sinh ra chỉ để dành cho một người đàn ông duy nhất. Có điều, giờ gã đã đè ngửa người đàn bà ấy trên giường với tất cả sức nặng của một gã võ tướng.


Lùi - Tiếp theo >>