watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 3 trong tổng số 5

Hoà nằm trên người Luân, nhắm mắt tận hưởng cảm gíac đê mê mà vẫn nhận biết con cặc to tướng của Luân đang cứng ngắc, chui giữa hai kẻ đít nàng. Và đầu cặc đang cạ nhẹ vào mép lồn nàng. Luân cứ nằm trong tư thế đó. Chàng dùng hai tay để kích thích Hoà, chọc cho Hoà nứng chơi.

Hoà chưa bao giờ được hưởng cái cảm giác như thế này.

Ngày còn ở Việt Nam Hoà cũng có một mối tình học trò. Cuối cùng thì Hoà dâng hiến cuộc đời cho người tình. Nhưng anh học trò lại quá vụng về. Con cặc vừa đút được vào trong lồn nàng một chút đã xuất tinh rồi. Tuy vậy, đối với Hoà lúc đó cũng đã sướng lắm rồi.

Đến khi lấy ông Thời, dù ông nhiều kinh nghiệm, biết cách chiều chuộng cho Hoà đạt được khoái lạc tột đỉnh. Nhưng Hoà vẫn không được vừa ý, vì ông Thời thực tế, không có những màn tình tứ lãng mạn như Luân. Nhất là cái thân hình đèo đẹt của ông không làm sao khiến cho Hoà hứng tình được.

Luân thì trái lại . Chàng chưa đến 40, dù là gần đến tuổi trung niên, nhưng Luân sống thoải mái. Không vợ con nên chàng vẫn còn có cái vóc dáng thanh niên, thân thể vẫn còn khỏe mạnh, cường tráng, đủ cho những người đàn bà dâm như Hoà chỉ vừa nhìn thấy đã phát nứng lồn.

Luân rờ rẫm vuốt ve một hồi thì Hoà chịu hết nổi. Nàng thều thào bên tai Luân như năn nỉ:
- Anh, em chịu hết nổi rồi. Em nứng lồn lắm rồi.

Luân cố tình chọc Hoà chứ chàng cũng đâu có khác gì nàng. Luân cũng chịu không nỗi nữa.

Ôm một thân hình bốc lửa như Hoà trong tay trên người nàng không một mảnh vải che thân, mà lại là một người đàn bà đã một thời làm cho chàng thèm nhỏ dãi mà chưa chơi được. Luân kiên nhẫn được đến giờ này là hay lắm rồi.

Chàng đứng dậy, bế Hoà trên đôi tay rắn chắc, đi thẳng đến chiếc giường nệm rộng thênh thang giữa phòng.

Đặt Hoà nằm xong, Luân đi thẳng lại tủ lạnh, rót một cốc rượu mạnh, bỏ vô vài cục đá nhỏ, rồi đi đến bên Hoà.

Giờ phút này Hoà nằm yên như một cái xác không hồn. Mặt mày nàng đỏ bừng trong cơn thèm khát tột đỉnh.

Luân thong thả nhấp một ngụm rượu, không quên ngậm vô miệng một cục đá, rồi cúi xuống hôn Hoà khắp mặt mũi sau khi hôn hai vành tai làm Hoà rùng mình từng đợt.

Luân bắt đầu hôn xuống cổ, rồi đến ngực Hoà. Chất nước lạnh tan từ viên đá trong miệng Luân làm cho Hoà có cảm gáic tê cứng bất cứ chỗ nào miệng Luân ghé đến. Luân Hôn Hoà hết vú bên phải rồi qua vú bên trái. Chàng cố tình để chất nước lành lạnh trong miệng chảy từng giọt xuống người Hoà làm nàng rợn người, đê mê, miệng rên rỉ không dứt.

Đến khi chiếc lưỡi ướt lạnh của Luân kéo xuống đến lỗ rún Hoà thì nàng chịu hết nổi. Hoà dùng hai tay nắm lấy tóc Luân kéo thẳng đầu chàng xuống úp sát vô lồn của nàng.

Luân chồm trở dậy, hớp thêm một ngụm rượu, ngậm thêm một cục đá nữa rồi cũng dùng phương pháp cũ cắn viên đá giữa hai hàm răng rồi kéo cục đá lạnh toát đó giữa hai mép lồn Hoà.

Từ bé đến giờ, Hoà chưa hề nghe ai nói đến cái kiểu chơi kỳ cục như vậy. Mà Hoà cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái kiểu lạ đời này lại có tác dụng làm Hoà xuất khí liên tục.

Luân chưa đút cặc vào mà lồn Hoà đã ra ướt dầm dề.

Tuy nhiên, người đàn bà dù có ra năm, bảy lần đi nữa cũng vẫn còn muốn sướng. Hoà chổm dậy, xoay ngược người, ngậm lấy đầu cặc to như trái chanh của Luân mà mút như con nít mút cà rem. Đồng thời nàng ịn nguyên cái lồn nhễ nhại những khí của nàng vào miệng Luân cho chàng bú.

Sau ngần cả tiếng đồng hồ bú mút đủ kiểu con cặc của Luân vẫn trơ trơ như đá vững như đồng, trong khi Hoà đã ra đến lần thứ tư. Luân mới trở người ngồi dậy, chỉa con cặc đang cương cứng của mình vào hai mép lồn nhớp nháp của Hoà mà nhấn vào.

Từ lúc bắt đầu nhập cuộc đến giờ, Luân đã làm cho Hoà sướng đủ kiểu. Nhưng cái kiểu cổ xưa nhất lại sướng nhất không có không được là đút cặc vào lồn thì nàng chưa được hưởng.

Giờ đây cái đầu cặc to cứng như một trái ổi hâm hấp nóng của Luân chỉ vừa đụng vào giữa hai mép lồn đã khiến Hoà muốn bắn ngược người lên.

Cái đầu cặc to tướng đó vừa lọt được vào trong miệng lồn thì Luân dừng lại, không chịu đút hết vô mà lại từ từ kéo trở ra.

Động tác này làm Hoà rướn người theo như tiếc nuối. Đầu cặc vừa lọt ra khỏi mép lồn Hoà thì Luân lại ấn nhẹ nó trở vào. Hoà muốn điên lên vì sự đòi hỏi quá độ đã khiến cơ thể nàng nhừ nhuyễn ra. Hoà thều thào không ra tiếng, miệng há hốc chờ đợi một cách tuyệt vọng.

Luân tiếp tục ấn đầu khất lọt vô trong lồn Hoà thì lại từ từ kéo ra. Chàng biết rõ những động tác kéo ra của đầu cặc làm người đàn bà điên cuồng vì sướng, rồi chàng lại đẩy vô sâu hơn một chút, rồi lại kéo chậm chậm trở ra.

Hoà không thể nào chịu đựng được nữa. Nàng chồm người lên, hai tay ôm đít Luân siết mạnh vào, đồng thời nẫy người lên để con cặc của Luân đâm sâu vào lồn nàng. Nhưng Luân là một con cáo già trong nghệ thuật làm tình. Chàng hơi thót bụng lại, chỉ cho con cặc vào nửa chừng, chọc cho Hoà phải khóc lên van lạy chàng:
- Em lạy anh. Đút hết vô cho em đi. Em chịu hết nổi rồi. Chắc em chết mất anh ơi!

Mặc cho Hoà van xin, Luân vẫn cứ nhấp nhấp nửa chừng bên ngoài. Rồi giữa lúc Hoà tuyệt vọng nhất, bất thình lình chàng ấn thật mạnh một cái vào sâu lút cán.

Hoà thét lên một tiếng hãi hùng. Nàng sướng qúa. Trong đời Hoà chưa bao giờ được sướng như thế bao giờ. Cũng là đút cặc vào lồn mà chưa khi nào Hoà điên lên vì sướng như lần này. Miệng Hoà gào thét cho đã cơn sung sướng cùng cực. Tay chân nàng giựt giựt liên hồi như người bị kinh phong.

Khí từ trong lồn Hoà tuôn ra như không bao giờ dứt. Hoà kêu lên khan cả cổ họng. Tiếng rên rỉ la khóc của nàng hoà lẫn với tiếng nắc ành ạch, phòm phọp của con cặc Luân vào lồn nàng tạo nên một âm thanh dâm dục mà không có một thứ âm thanh nào giống được.

 

Đưa Ngọc và Ngà về rồi, Hoàng chạy thẳng vàô động, chặt một em liền tức khắc cho đỡ tức dái, xong mới quay về.

Hoàng vừa về đến nhà đã nghe tiếng điện thoại reo. Chàng lật đật chạy lại bắt phone. Giọng Ngọc nũng nịu bên đầu giây bên kia:
- Anh Hoàng đi chơi với tụi em có thấy vui không?
Hoàng hơi phân vân không hiểu Ngọc có ý gì, nhưng chàng cũng đáp bừa:
- Vui chứ. Anh chưa bao giờ vui như hôm nay.

Hoàng vừa trả lời Ngọc vừa lo lắng trong lòng. Chàng nhớ lúc ngồi trong rạp hát tối thui. Một bên là Ngọc, một bên là Ngà. Cả hai đều nắm lấy tay chàng ấp ủ. Chàng chẳng biết phải làm sao, đành phải chiều cả hai. Hoàng choàng hai tay qua hai vai của Ngọc và Ngà. Rồi đúng với câu bóng tối đồng loã với tội ác, từ từ hai cánh tay chàng tuột xuống thấp hơn, rồi như vô tình hai tay Hoà ôm túm lấy hai trái vú của chị em Ngọc Ngà.

Hoàng cũng chẳng biết cả hai có biết rằng là chàng đi hàng đôi với hai chị em như vậy hay không. Chàng hồi hộp chờ đợi Ngọc hỏi tiếp. Quả đúng như Hoàng dự đoán, từ đầu day bên kia, Ngọc hỏi tiếp:
- Anh Hoàng thấy ... Ngà thế nào?
- Thế nào là ... Thế nào?
- Ngà có vẻ mến anh.
- Thì ... anh coi Ngà như em. Anh mến Ngà thì Ngà mến anh vậy thôi.

Ngọc hơi khựng khi nghe Hoàng trả lời như vậy. Ý Ngọc muốn là Hoàng xác định rõ tình cảm của chàng đối với nàng. Đằng này Hoàng vẫn trả lời mơ hồ như vậy nên Ngọc tiếp:
- Chỉ coi như em thôi sao? Sao em nghi quá ?
- Ngi cái gỉ? Ngọc đừng có nghĩ bậy bạ, Ngà nó còn nhỏ mà Ngọc.
- Anh làm sao hiểu được Ngà hơn em. Em là chị của nó sống với nó từ nhỏ đến giờ mà.
- Nhưng mà Ngọc nghi cái gì?
- Em nghi nó yêu anh.
- Làm gì có chuyện đó. Mà dù có đi nữa thì anh ...
- Anh làm sao?
- Anh cũng coi Ngà như em gái của anh thôi. Không hơn không kém.
- Vây anh coi em là cái gì?

Hoàng định trả lời là cũng xem Ngọc như Ngà thôi. Nhưng nàng sực nhớ lại là mới vừa bóp vú con người ta trong rạp hát, nói như vậy thì nghe phủ phàng quá nên chàng vuốt ve Ngọc:
- Em thì khác.
- Khác chỗ nào?
- Em lớn rồi. Lớn hơn Ngà nhiều mà.
- Lớn cái gì?

Hoàng ấp úng một hồi rồi mới cười giả lã:
- Cái gì cũng lớn hết.

Hoàng định chỉ nói chỉ trừ cặp vú là nhỏ thôi. Nhưng nói thế chẳng khác nào tự thú nhận là mình đã bóp vú cả hai chị em nàng sao.

Nghe Hoàng khen là cái gì cũng lớn, chẳng hiểu Ngọc nghĩ thế nào mà nàng cười có vẻ thích thú lá9m. Hay là vì nàng vừa nghe Hoàng xác định tình cảm giữa hai người là Hoàng chỉ nghĩ đến Ngọc, còn Ngà thì Hoàng coi như em gái.

Nói chuyện với người đang yêu không bao giờ biết chán. Ngọc muốn ôm điện thoại nói nữa, nói hoài. Nhưng chợt nhớ là làm như vậy có vẻ mê trai quá. Nàng làm bộ hỏi Hoàng một hai câu chuyện về bài vỡ xong cúp máy. Ngọ cũng không quên mời Hoàng tuần tới đi ăn tối với hai chị em nàng để Ngọc có dịp đền ơn Hoàng đã chỉ dẫn bài vỡ cho hai chị em nàng.

Cả đêm hôm đó, hai chị em Ngọc Ngà không ai ngủ được. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, một hình ảnh khác nhau. Nhưng tựu chung thì cũng chẳng có gì khác hình ảnh đã xảy ra trong rạp hát.

Từ nhỏ đến giờ, hai nàng chỉ được xem qua tranh ảnh, sáng bào hoặc video các ảnh trai gái yêu nhau. Nhưng chưa bao giờ thực sự được bàn tay của một thanh niên, mà lại là thanh niên đẹp trai như Hoàng ôm ấp, vuốt ve rồi bóp vú như vậy.

Bàn tay con trai như có điện, đụng đến đâu là hai người con gái tê đến đó. May là Hoàng chỉ có bóp vú sơ bên ngoài lớp áo. Nếu bàn tay đó mà đụng tới lớp da thịt bên trong quần áo thì còn đê mê đến cỡ nào nữa.

Đã gần hai giờ sáng rồi mà hai chị em Ngọc, Ngà vẫn chưa ngủ được. Hai người nằm hai giường riêng nhau trong cùng một căn phòng. Người này cứ tưởng người kia ngủ. Nhưng kỳ thực chẳng ai ngủ được cả. Chỉ có Hoàng là ngủ một cách say sưa vì chàng vừa được bóp vú cả hai chị em, lại vừa chặt một quả ngon lành trong động sau khi đưa hai chị em về nhà.

Từ cái hôm ông Thời ở xưởng may về, chỉ thấy cái note của Hoà để trên bàn với mấy giòng chữ vỏn vẹn:

"Em qua nhà người bạn chơi tứ sắc một bữa. Mai về. Đừng mong. Ký tên. Hoà."

Vậy rồi Hoà đi luôn hai ngày mới trở về. Ông Thời củng có ý bực trong bụng nhưng vẫn không dám tỏ thái độ với người vợ trẻ.

Nhưng một hai ngày sau thì ông lại cảm thấy vui vẻ hơn bình thường. Có lẽ Hoà được ra ngoài giải trí thoải mái nên người nàng tươi trẻ lại, nói cười vui vẻ với ông chứ không cau có gắt gỏng như trước kia.

Ông Thời nghĩ thầm trong bụng. Điệu này chắc mỗi tháng ít nhất phải cho vợ đi chơi tứ sắc một hai lần cũng nên.

Quả thật vậy. Từ sau chuyến đi Las Vegas với Luân, Hoà cảm thấy cái máu dâm trong người nàng đã được thoả mãn một cách trọn vẹn. Luân đã đem đến cho nàng nhựng cơn khoái lạc chất ngát trong đời mà chưa bao giờ nàng được hưởng.

Chỉ trong hai ngày trên las Vegas mà Luân đã chơi nàng cả chục lần. Mà mỗi lần chơi, là Hoà ra ít cũng phải 4, 5 lần Luân mới bắn tinh. Hai người chỉ ăn rồi miệt mài chơi nhau điên cuồng.
Hoà ngạc nhiên, không hiểu sao Luân vừa mới chơi xong, bắn tinh dầm dề thì chỉ cần nửa tiếng sau con cặc chàng đã cương cứng trở lại như cũ. Chẳng bù với ông chồng nàng, bắn ra một cái là như cái xác không hồn. Cặc dái bèo nhèo nhìn thấy phát tởm.

Trở về nhà hôm trước là hôm sau Hoà đã muốn đi kiếm Luân rồi. Trở về nhà hôm trước là hôm sau Hoà đã muốn đi kiếm Luân rồi. Nàng có điện thoại cho Luân, nhưng chàng cẩn thận bảo nàng:
- Em đừng có làm lộ liễu quá không được. Thỉnh thoảng gặp nhau mới quí.
- Nhưng em nhớ anh.
- Anh biết. Nhưng em phải nghĩ đến danh dự chung của mọi người. Lỡ chuyện đổ bể ra. Anh biết nói sao với anh Thời đây.
Nghe Luân nói đúng, Hoà chỉ cón vớt vát:
- Thôi thì một hai tuần mình đi Las Vegas một chuyến nhé.
- Đồng ý. Để anh lo sắp xếp.
Buông điện thoại xuống, Hoà thẩn thờ như một đứa bé bí mất cục kẹo ngon. Nàng nằm trên giường nhắm mắt cố tình dỗ giấc ngủ để quên đi sự đòi hỏi của cơ thể mà gần như chẳng ngày nào nó để cho Hoà yên.

Nhưng nàng cố quên thì hình ảnh mê ly hấp dẫn lại càng hiện rõ trontg tâm trí nàng.

Không thể nào ngủ được, Hoà lại nghĩ đến ông chồng già đang hùng hục cày bừa như con trâu ngoài shop may. Hoà nhấc điện thoại gọi ông về. Nhưng người thư ký lại bảo ông đã đi giao hàng hay nhận hàng gì đó. Hoà thất vọng. Nàng sực nhớ đến món đồ chơi mà Hoà đã có từ ngày mới đặc chân đến Cali do người bạn tặng.

Hoà chồm dậy, lấy chìa khoá mở ngăn kéo riêng của nàng, lôi ra một cá hộp nhỏ. Bên trong là một con cặc giả chạy bằng pin, dành riêng cho mấy mẹ vắng chồng. Món quà nàng đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ xài tới. Thứ nhất là nàng không quen chơi cái kiểu kỳ cục mà ngày còn ở Việt Nam nàng chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Thứ hai nữa là kích thích của nó to quá khổ, chỉ vừa cho con gái Mỹ. Thứ ba là vì mới vừa qua tới Cali không bao lâu thì nàng đã có đồ thiệt doể chơi, cần gì ba cái thứ đồ chơi này.

Hoà loay hoay lấy cục pin ráp vô rồi bật nút cho chạy thử. Con cặc giả to bằnt trái dưa leo rung lên bần bật trong tay nàng.

Chỉ mới có vậy mà người Hoà đã nóng bừng lên. Nàng thích thú với món đồ chơi trên tay. Quả thật là một báu vật mà bấy lâu nay nàng quên bén đi mất.Nhưng cái bản chất người đàn bà Á đông không như bọn đàn bà con gái Mỹ. Hoà vẫn sợ như ai bắt gặp. Nàng mắc cỡ với chính mình. Hoà vội vã bước vào phòng tắm khoá cửa lại.

Khi chiếc quần lót tuột ra khỏi hai chân nàng, Hoà liếc thấy dưới đáy chiếc quần xí líp mỏng manh đã ướt nhẹp một đốm tự lúc nào.

Hoà bước vào bồn nước ấm nằm nhắm mắt, trong khi hai tya nâng niu món đồ chơi đưa lên cạ vào mắt, mũi. Rồi không kềm hãm được dâm tính, Hoà há miệng, ngậm lấy đầu con cặc giả mà mút và liếm ngon lành.

Con cặc giả được Hoà kéo vuốt đầu vú, rồi nàng bấm nút cho nó rung lên. Đầu cặc giả rung lên trên đầu vú nàng, tạo cho Hoà một cảm giác kích thích lạ lùng kỳ diệu. Hoà đê mê, ngây ngất trong cái rung động tuyệt vời của cơ thể.

Dâm thuỷ trong người Hoà cứ âm ỉ tiết ra, dù Hoà đang ngâm mình trong nước. Hoà nhận thấy cơ thể nàng bốc lửa thiếu điều làm hồ nước sôi lên.

Không còn kềm chế được nữa, Hoà câm nguyên con cặc khổng lồ đó ấn sâu vào miệng lồn đang ướt nhẫy của nàng.

Cũng không khó khăn lắm như Hoà tưởng. Con cặc to tướng như vậy mà Hoà thụt ra thụt vô, vừa cho con cặc giả rung lên bần bật.

Hoà nghiến chặt hai hàm răng, rít lên từng hồi sung sướng. Quả thật là không có cái sướng nào giống với cái sướng nào. Đồ thiệt có cái sướng của đồ thiệt. Đồ giả có cái sướng của đồ giả. Mà thiếu điều chơi với con cặc giả này còn thích, còn sướng hơn cặc thiệt nữa.

Nếu đem ra so sánh, cả con cặc của ông Thời với của Luân cũng chưa chắc to bằng được với con cặc giả này được. Hơn nữa là cặc thiệt làm gì biết rung bần bật trong lồn như vậy. Và lý do quan trọng nhứt là cặc giả chơi không bao giờ biết xìu. Hoà cứ để cho nó rung trong lồn chừng nào đã thì thôi. Hoạ chăng lúc hết pin nó mới chịu ngừng. Mà lẽ dĩ nhiên là Hoà sẽ hết pin trước nó rồi.

Hoàng từ ngoài sân tennis vừa về tới thì đã nghe tiếng của Ngọc nhắn trong máy trả lời điện thoại:

"Ngọc có chuyện cần nhờ anh Hoàng giúp. Chừng nào anh Hoàng về thì gọi lại ngay cho Ngọc. Bye."

Chàng vội vã quay số phone nhà Ngọc. Từ đầu dây bên kia, Ngọc nũng nịu:
- Em cần đi Los mua một ít đồ mà hỏng dám lái xe ngoài xa lộ. Anh Hoàng có rảnh đưa Ngọc đi giùm nhé.

Ngọc kéo dài chữ "nhé" nghe vừa dễ thương, vừa có vẻ như khẩn cầu làm cho Hoàng không thể nào từ chối được.

Hoàng tắm rửa qua loa rồi lái chiếc xe cà rịch cà tang đến đón Ngọc.

Đậu xe trước cửa nhà, Hoàng không muốn bước vào. Chàng sợ phải chạm trán với Ngà. Nếu gặp như thế sẽ gây khó khăn cho chàng, vì Hoàng không quên mới tuần trước đây, chàng đã đưa bàn tay chuối mắn chuyên môn nhồi banh của chàng ra mà nhồi trái vú thơm ngon của Ngà trong rạp hát.

Nghe tiếng còi xe quen thuộc của Hoàng, Ngọc từ trong nhà phóng ra như cơn lốc. Chiếc xe khẹt khẹt vài cái làm duyên rồi từ từ bò ra đường phố. Hai người không ai thấy phía sau tấm rèm cửa, Ngà đang nhìn theo với ánh mắt vừa ghen tức, vừa buồn tủi.

Sauk hi chỉ cho Hoàng chạy lung tung hết đường này đến đường khác. Ngọc chẳng mua được một món gì, trừ chiếc cà vạt thời trang mà Ngọc mua trong một tiệm sang trọng để tặng Hoàng.

Mà thực tâm, Ngọc cũng đâu có đồ gì cần mua. Nàng chỉ kiếm chuyện để được gần gũi Hoàng. Vì từ cái hôm được bàn tay chàng thám hiểm trên hai quả đồi non. Ngọc lúc nào cũng bị ám bởi cái cảm giác kỳ lạ mà lần đầu tiên nàng biết. Đang miên man nhớ tới cái hôm trong rạp hát, đột nhiên tiếng nói Hoàng cất lên bên cạnh:
- Ngọc đang nghĩ gì đó.

Hoàng chỉ hỏi một cách vô tư, nhưng tự nhiên Ngọc đỏ cả mặt mày, tưởng chừng như Hoàng đã hiểu thấu tim đen của nàng.

Không nghe Ngọc trả lời, Hoàng xoay qua. Chàng thấy gương mặt Ngọc đỏ ửng như người đang bị sốt. Hoàng sốt sắng:
- Ngọc sao thế? Nếu mệt thì để anh kiếm chỗ cho Ngọc ngồi nghỉ nhé.
- Tự nhiên sao em thấy người xây xẩm khó chịu.
- Vậy thôi để anh đưa Ngọc vô quán nào ngồi uống nước, nghỉ mệt nhé.

Ngọc nghĩ thầm trong bụng: "Sao anh thật thà vậy. Em chỉ muốn theo anh về nhà, hoặc là đi đến chỗ nào vắng vẻ để hai đứa ..." Nghĩ vậy Ngọc nhanh trí bảo Hoàng:
- Em hỏng thích ngồi hàng quán đâu. Hay là anh Hoàng kiếm chỗ nào yên tĩnh cho Ngọc nghỉ một chút.

Hoàng không vừa. Chàng thầm nghĩ: "Cả cái đất Cali này không chỗ nào yên tĩnh bằng phòng ngủ khách sạn." Nhưng chợt nhớ là mình đã tự nguyện với lòng không dám quờ quạng với bất cứ cô gái nào. Lỡ dính bầu bất tử thì chết. Ráng chờ ra trường xong, lấy được mảnh bằng, có job thơm rồi hẳn tính. Còn bây giờ đang đi học, có thèm cũng ráng chịu chớ biết sao.

Nghĩ vậy nên Hoàng đánh trống lãng:
- Thôi, gần đây có cái công viên mát mẻ lắm, để anh đưa Ngọc đến đó ngồi nghỉ một lát.

Lỡ đóng kịch, Ngọc đành phải đóng cho hết cái vai trò của mình. Nàng gật đầu, vừa đưa hai ngón tay lên chà hai bên thái dương, làm như nhức đầu thực sự.

Hoàng lái xe sâu vô công viên, tìm một chỗ vắng vẻ đậu lại, rồi mở cửa xe cho Ngọc xuống.

Hai người tản bộ vòng sau mấy hàng cây. Ngọc cứ càng lúc càng đi sát vào người Hoàng. Không lẽ cứ tránh ra xa hoài, Hoàng đành để Ngọc tựa sát vào người chàng. Rồi bất thình lình bàn tay Ngọc ngắm lấy tay chàng quàng ra sau lưng nàng.

Hoàng hơi khớp trong bụng. Chàng không ngờ bình thường Ngọc là một cô gái thuỳ mị, name thắm, nhưng khi yêu rồi nàng lại bạo dạn như vậy.

Ngọc kéo Hoàng ngồi xuống sau một gốc cây to. Nàng nhìn thẳng vào mặt Hoàng mà hỏi:
- Ngọc muốn anh trả lời thành thực cho Ngọc...
- Ngọc cứ hỏi đi. Nếu biết anh sẽ trả lời.
- Ngọc biết là anh biết mà.
- Vậy Ngọc hỏi đi.
- Nhưng mà anh hứa là không được nói dối nhé.
- Cũng còn tuỳ câu hỏi của Ngọc.
- Không, hoặc là anh không trả lời, hoặc là trả lời thành thật chứ không được nói dối.
- Thôi được rồi. Ngọc hỏi đi.

Ngọc ngập ngừng giây lát để thêm can đảm, rồi nàng nhìn Hoàng một lúc trước khi mở miệng:
- Anh có yêu Ngọc không?

Hoàng biết trước là Ngọc sẽ hỏi câu đó, nhưng khi Ngọc hỏi chàng không khỏi bối rối. Nói yêu thì chàng kẹt, mà nói không yêu thì coi hỏng được. Hỏng yêu mà mó vú rồi bóp vú con người ta.

Hoàng tìm cách hoãn binh. Chàng không trả lời câu hỏi của Ngọc mà hỏi ngược lại nàng:
- Tại sao Ngọc lại hỏi anh như vậy?
- Ủa. Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà.
- Anh ... không có thân nhân ở Mỹ nầy, nên lúc nào cũng yêu thương Ngọc, Ngà hết.

Câu trả lời của Hoàng làm Ngọc điên tiết lên. Nàng đâu cần Hoàng coi nàng như em chàng đâu. Nàng cũng đâu cần Hoàng để ý đá động gì đến Ngà.

Ngọc không thèm nói với Hoàng tiếng nào nữa. Nàng gục đầu giữa hai lòng bàn tay rấm rức khóc.

Hoàng quýnh quáng lên. Xưa nay chàng chưa bao giờ phải đối diện với hoàn cảnh này. Thỉnh thoảng Hoàng cũng có đi chơi, cặp bồ với một vài cô gái Mỹ trong trường. Nhưng họ sống rất thoải mái, thích thì đi chơi, vui thì hè nhau uống bia, mà hứng tình thì đè nhau ra đụ.


<< Lùi - Tiếp theo >>