watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 6 trong tổng số 12


Oanh xông vô, đá chúng té nhào, ôm lấy Jane chạy thục mạng ra ngoài. Lúc ấy nàng cũng đã thấy ngộp thở lắm rồi. Về tới nhà, Oanh đặt Jane lên giường, cười hỏi:.
- Tại sao chúng nó đè được con xuống đất vậy?
Jane cười khúc khích nói:
- Tụi nó nhỏ con mà mạnh như trâu đó cô ơi. Tại con khinh địch nên mới bị chúng nó đè ngửa xuống đất đó cô. Để lần sau chúng nó biết tay con.
Oanh cười ha hả.
- Ừ, bây giờ đi tắm rửa đi. Ngày mai tụi mình tấn công chúng nó một keo nữa.
Jane thích thú cười lớn.
- Chơi cái vụ này vui thực. Nhưng mà thằng nhỏ con ném ra ngoài đâu rồi cô?
Oanh nói dối thực lẹ.
- Cô đã túm được nó rồi. Nó cắn cô lung tung, lúc ấy định ôm nó chạy đi thì nghe con la nên phải xông vào cứu.
- Cô đừng lo, tối mai con cẩn thận hơn.
Oanh tát nhẹ lên má Jane nói:
- Thôi được rồi. Chúng mình đi tắm đi.
Jane dạ một tiếng, đứng dậy, theơ Oanh vào phòng tắm. Oanh mở nước pha cho âm ấm rồi từ từ cởi quần áo leo vô bồn tắm. Jane hỏi:
- Tụi mình tắm chung hả cô?
Oanh gật đầu, nói:
- Ừ vô đây tắm cho vui. Cái bồn nước này lớn gấp hai lần những cái bốn bình thường. Hai đứa mình nằm chung vẫn còn rộng mà.

Jane thích thú cởi quần áo thực nhanh. Oanh nhìn thân hình đẫy đà cũa nó thèm thuồng. Nàng ước gì đè nó xuống cắn vô cổ bây giờ thì ngon lành biết mấy. Nhưng Oanh biết là phải dằn ma tính xuống, vì nàng còn phải lợi dụng con nhỏ này nhiều hơn nữa. Jane bước vô bồn tắm nằm cạnh Oanh, bỗng nó la lên:
-Trời ơi, sao tự nhiên người cô lạnh như nước đá vậy?
Oanh cười hì hì:
- Tại con vật lộn với mấy thằng lùn rồi thấy nóng nực đó thôi Chứ cô có thấy gì đâu.
Jane ôm lấy Oanh thỏ thẻ:
- Cô lạnh thực đó, có phải cô bệnh không?
- Đau ốm gì đâu, ngày nào cô không vậy.
- Lúc nãy con có thấy cô như vậy đâu.
- Tại con không để ý thôi.

Nói xong Oanh hôn lên miệng Jane thực ngọt ngào. Nàng đã biết con nhỏ này chỉ thích đàn bà từ lâu, nhưng không ngờ nó lại quỉ quái như vậy. Bộ ngực to tròn của
Jane chà sát thực mạnh trên ngực Oanh đã làm cho nàng nóng người lên thực dữ dội. Có lẽ cũng vì vậy mà cái lạnh vì chất máu hút được trong cơ thể thằng lùn từ từ giảm xuống thấy rõ. Oanh mừng rỡ, nàng càng ôm cứng lấy con bé hơn nữa. Nó rên rì bên tai nàng:
- Cô Oanh ơi. Bây giờ mẹ con có giết con, con cũng không rời cô nửa bước nữa đâu.
- Nhỡ mai mốt này cô đi lấy chồng thì sao?
- Lấy ai thì lấy, nhưng cô đừng bỏ con nhé cô Oanh.
- Nhưng cũng còn phải tùy.
- Tùy cái gì cơ?
- Tùy thái độ của con ra sao đã.
- Con không làm gì cho cô buồn đâu.
- Nếu vậy thì được, chỉ sợ con không giữ lời thôi.
- Con thề không bao giờ làm cho cô buồn thực mà.
- Vậy thì lo gì cô đuổi con đi cơ chứ. Bây giờ đứng dậy xen nào.
Jane lật đật đứng dậy ngay. Nó còn lấy tay đỡ nàng lên như dìu một bà lão nữa. Nàng bảo nó:
- Con bế cô vô phòng ngủ đi.
- Con bé ngoan ngoãn ắm bổng nàng lên. Đem Oanh vô phòng ngủ đặt lên giường. Oanh nói:
- Thôi được rồi, con nằm xuống đây ngủ với cô đi, trời cũng sắp sáng rồi đó.

Jane ngoan ngoãn nằm bên cạnh Oanh, nó để cho nàng gác chân lên mình nó ngủ ngon lành. Tay con nhỏ cũng không quên kê cái gối dưới đầu cho Oanh nữa. Lúc này Oanh cũng đã bắt đầu thấy thân thể mình thay đổi. Nàng nghĩ tới đám lùn vừa rồi. Bỗng Oanh nghe thực rõ những tiếng bàn tán xôn xao của tụi lùn. Nàng chợt hiểu, thính giác của nàng đã bén nhạy tới cả mấy trăm thước. Lúc chưa hút máu thằng lùn, Oanh chỉ nghe được tiếng động trong vòng vài chục thước chung quanh nàng. Bây giờ nàng nằm đây mà nghe thấy tụi lùn bàn tán với nhau thì quả thực công lực nàng đã tăng tiến một cách khủng khiếp rồi. Có tiếng một tên lùn nói:
- Không biết mấy con nhỏ này ở đâu tới. Tụi nó muốn cái gì mà phá chúng mình như vậy?
- Mày có nghĩ chúng nó là mấy con Ma Cà Rồng không?
- Ma Cà Rồng mà dám bước lên cỏ mặt trời hay sao?
- Biết đâu nó có công lực cao thì sao?
- Công lực càng cao, càng sợ cỏ mặt trời. Mày không thấy lão Ma Cà Rơng ở biệt thự nâu đó hay sao? Có bao giờ lão dám bén mảng tới đây không?
- Ai không biết vậy. Nhưng cũng có ngãy lão tới làm thịt tụi mình.
- Hay là chúng mình tấn công lão trước đi. Anh em nghĩ sao?
- Tấn công như thế nào?
- Đem cỏ mặt trời trồng chung quanh nhà y.
- Có nên không?
- Có nhiều tiếng bàn luận, kẻ muốn, người không. Bỗng có tiếng đàn bà vang lên:
- Anh Tư Tư, thằng Xi Xi và con Mi Mi, tự nhiên mất tích, dù muốn hay không, sáng mai chúng mình cũng phải tới đó cật vấn hắn một phen.
- Có sợ hắn lật lọng tấn công tụi mình trước không?
- Tụi mình mang theo cỏ mặt trời.
- Như vậy hắn sẽ biến mất ngay, lấy ai mà nói chuyện chứ?
- Hắn làm sao dám ra khỏi nhà khi mặt trời sáng chói vào mùa này.
- Phải rồi, nếu thế tại sao chúng mình không tiêu diệt hắn trước đi có phải đỡ khổ không?

Có nhiều tiếng ồn ào, rồi một giọng đàn bà ồm ồm nói:
- Đúng rồi, phải tiêu diệt con ma đó đi mới sống yên ổn được. Nếu không, ngày đêm nơm nớp lo sợ thế này, thì còn làm ăn gì được nữa.
- Nhưng mà chúng mình có đủ khả năng tìm kiếm thức ăn hay không? Nếu lão chết rồi, hoặc chạy mất thì làm sao tụi mình có đủ đồ ăn đây?
- Thì chúng mình sống như khi lão chưa tới đây thôi. Yên ổn mà.
- Đó là không có người phá hoạl. Nếu lão phá hết bẫy thú và lấp đi giếng nước của chúng ta rồi mới phải làm sao?
- Bởi vậy khi tấn công lão, phải nắm chắc phần thắng trong tay đã.
- Làm sao mà biết được thế nào là chắc cơ chứ.
Lại có nhiều tiếng xôn xao, rồi lại một giọng đàn bà ồm ồm nói:
- Dễ ợt...
- Làm sao chứ?
- Ngày mai. Đợi cho mặt trời lên thực cao. Chúng mình kéo hết cả nam phụ lão ấu tới nhà lão, bao vây căn nhà rồi đốt luôn. Nếu lão ở trong nhà thì chết cháy là cái chắc. Còn như lão chạy ra ngoài sẽ bị ánh mặt trời thiêu chết luôn.
- Đúng rồi. Nhưng mà làm cho chắc ăn. Tụi mình mỗi người thủ theo một bụi cỏ mặt trời. Đốt nhà xong trồng luôn vô khu đất nhà nó. Tớ bảo đảm chỉ nội tuần sau, ở đó sẽ thành rừng cỏ mặt trời cho mà coi. Vì loại cỏ này mà gặp than thì lớn mau như thế nào anh em biết rồi.

Những tiếng reo hò thích thú vang lên ầm ỹ. Lại có tiếng nói lớn:
- Nếu đốt nhà thì không cho đám trẻ con theo, nguy hiểm cho chúng lắm.
- Còn con Ni Ni mới sanh được mấy ngày, cũng phải ở nhà chứ đâu có đi được.
- Đúng rồi.
- À, thằng Cu Cu đâu, mày nói lại cho tụi tao nghe, con nhỏ đó hút máu mày ra làm sao hả?
- Ừ tao bị con nhỏ mập ở đâu không biết, nắm lấy đầu nên mới kêu cứu tụi mày. Nó biết không địch nổi chúng mình nên ném tao ra ngoài hang cho con nhỏ ở ngoài đó hút máu tao. Nó làm cho tao lạnh cóng người. Máu đông đặc lại không hút được nữa mới bỏ đi.
- Bỏ đi cái gì, có phải nó là cái con xông vào đây cứu con nhỏ mập đi không?
- Chắc nó chứ ai. Tao nghi con nhỏ này cũng là Ma Cà Rồng quá. Nếu không tại sao nó khỏe dữ vậy. Không đứa nào níu nổi nó. Nó đá đứa nào, đứa ấy té bò càng
ngay.
- Nhưng Ma Cà Rồng gì mà đạp luôn lên cỏ mật được nữa hả. Tao nghĩ không phải đâu. Loại cỏ này Ma Cà Rồng chỉ ngửi thấy hơi, nhìn thấy ở xa xa cũng muốn tan xương nát thịt ra rồi, chứ nói gì đạp lên khơi khơi như con nhỏ đó.
- Đúng rồi, tao nghĩ tụi mình lơ là, bất ngờ bị nó nhào vô đá túi bụi nên té bò càng thôi. Lần sau phải chuẩn bị phòng vệ trước là yên chứ gì.
- Nhưng mà tại sao nó lại cắn cổ hút máu tao cơ chứ?
- Chắc nó hù mày thôi. Còn như nếu nó là Ma Cà Rồng thực thì đã hút máu thằng nào là hút tới hết chứ đâu có làm cho máu mày đông lại mà bỏ đi như vậy.
- Ừ, có lẽ tụi mày nói đúng. Có thể là con Ma Cà Rồng kia kêu hai con nhỏ đó tới phá tụi mình chăng.
- Cũng dám lắm.
- Thôi bây giờ đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi giết con Ma Cà Rồng anh em ơi.

Oanh nghe thấy tiếng rì rầm một lúc nữa thực nhỏ, rồi tiếng gáy rù rì vang lên đều đều. Biết là tụi lùn đã đi ngủ hết rồi. Nàng ngôi bật dậy, chạy bay ra ngoài. Nhấm hướng hang động tụi lùn phi tới. Nàng rón rén vô trong, bây giờ Oanh mới để ý. Nếu nàng không dẩm lên những bụi cỏ ấy thì chỉ cảm thấy hơi ngộp thở một chút. Nàng có thể nhịn thở vài phút cũng không sao. Oanh mừng thầm, nếu nàng muốn, bây giờ có thể hút máu tụi này lúc nào mà không được.

Oanh lẳng lặng đi ra vì đã cảm thấy ngộp thở lắm rồi. Nàng tính, nếu xông vào hang động thực nhanh, chộp đại một thằng rồi chạy ra ngay thì có trời mới cứu tụi nó được.

Nàng lại nghĩ tới âm mưa vừa rồi của mấy thằng lùn này nên phải tìm cách thủ thân trước. Oanh trở về, đánh thức Jane dậy, vơ ít đồ đạc chất lên xe, rồi lái xuống tỉnh ngay. Thấy Jane ngơ ngác nên nàng nói với nó:
- Sáng mai, tụi lùn tính tới đốt nhà mình. Cô biết không chọi lại chúng nó đâu. Mình tìm nơi lánh mặt đã.
Jane hỏi:
- Sao cô biết?
Oanh cười hì hì.
- Cô học được cách bói quẻ của Khổng Minh mà.
- Khổng Minh là cái gì vậy cô?
- À Khổng Minh là cái ông trong chuyện Tàu, làm ra cách bói toán, biết trước được địch quân toan ưnh cái gì.
Jane cười hăng hắc nói.
- Con nghi cô quá đi. .
- Mày nghi tao cái gì?
- Cô tưởng con tin cô có cái nhà đó hả?
- Ơ, cái con bé này. Mày về nhà tao, tắm rửa, ngủ nghê một giấc tồi còn tin mới không tin cái gì nữa.
Jane cười hì hì:
- Cô còn dóc tổ, hơn mẹ con nữa.
- Mày nói cái gì?
- Cô vào nhà người ta, ăn trộm đồ, mà còn dám tắm rửa. Chọc phá hàng xóm, rồi mới khuân đồ đi thì con phải bái cô là sư phụ mất rồi. Hèn chi cô có nhiều tiền như vậy?

Oanh cười phá lên, nàng không ngờ con nhỏ này đầu óc nó phong phú như vậy. Nàng nói:
- Được để tao mua mấy cuốn chuyện của ông Hùng Sơn cho mày đọc. Lúc ấy mày dám nói tao là Ma Cà Rồng chuyên hút máu người lắm.
Jane cười ha hả:
- Cháu có đọc mấy cuốn chuyện đó rồi. Nuôi MaNgải này, Luyện Bùa Ma này, còn cái gì Thế Giới Bùa Ngải, Ma Chơi, Ma Rắn nữa có phải không. Để bữa nào cháu luyện mấy thứ đó cắn cổ cô cho biết.

Oanh nghe Jane nói, cười ha hả, tiếng cười của nàng vang dội khắp núi rừng trong đêm khuya thanh vắng...

Mặt trời đã lặn từ lâu. Thành phố nhá nhem tối. Bây giờ Oanh mới uể oải thức dậy. Nàng thấy mảnh giấy để trên bàn, vội đọc lướt qua. Chữ viết của Jane đề lại:

Cô Oanh kính mến.

Con thức từ lâu, thấy cô ngủ ngon quá nên để yên cho cô ngủ. Con mượn cô cái xe và ít tiền đi lòng vòng một hồi. Tới tối sẽ trở về. Xin cô yên tâm, con có bằng lái xe từ hồi còn đi học và lái xe nghề hơn mẹ con nhiều.
Chúc cô một ngày vui.

Oanh mỉm, cười lắc đầu. Thật là mẹ nào con đó. Chẳng những con nhỏ lấy xe đi chơi mà còm mượn luôn tiền một cách khơi khơi như vậy nữa mới là hay? Oanh mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. ánh điện sáng rực muôn màu lấp lánh chạy dài theo đường phố.

Nàng thay quần áo đi xuống phố, rồi chạy thực nhanh về hướng biển. 'Có lẽ vận tốc di chuyển của nàng mắt thường không nhìn thấy bóng Oanh được nữa. Chính Oanh cũng không ngờ có nhiều biến đổi như vậy. Chỉ chớp mắt, nàng đã đứng trước khu nhà của Ma Cà Rồng. Giờ đây chỉ còn là một đống tro ẩm ướt. Hình như sở cứu hỏa đã tới đây chữa lửa. Nhưng có tài thánh cũng không cứu được khu nhà này, khi mà câ chục tên lùn xúm vào đốt như vậy, thì làm sao xe chữa lửa có thể tới kịp. Nội cái con đường từ chân núi lên tới đây nhỏ như vậy, chiếc xe chứa nước làm sao đi cho lọt. Họa may là đậu ở chân núi rồi nối vòi nước lên tới nơi mà chữa thì may ra được. Nhưng mà nối xong vòi nước rồi thì còn gì là khu nhà đó nữa. Oanh đã nhìn thấy đấm cháy không chl ở khu vực căn nhà của con Ma Cà R~ng, mà còn cháy lan ra cả một vùng thực lớn chung quanh nữa. Chắc chấn sở cứu hỏa phải dùng tới máy bay rải hóa chất cứu hỏa để chữa cháy khu rùng này.

Oanh đi dài xuống con đường hướng về hang động của tụi lùn. Nàng vừa nghĩ tới tụi chúng là đã nghe thấy nhiều tiếng léo nhéo ấu đả nhau tùm lum rồi. Oanh biết ngay là chúng không còn ở trong cái hang ấy nữa. Nàng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao lửa chưa bắt tới đó mà chúng lại phải đi nơi khác. Nhưng khi tới nơi, Oanh mới hiểu. Thì ra nhà cháy, lan ra rừng cây chung quanh. Tuy chưa tới hang động đó, nhưng khói lại lùa vào trong hang như người ta hun chuột. Hèn gì tụi lùn không chạy đi nơi khác. Oanh theo tiếng nói léo nhéo của tụi nó nên mới tìm thấy nơi tạm trú của chúng thực dễ dàng.

Nàng mừng thầm trong bụng, vì dù sao cái hang mới này cũng dễ chạy vô bắt mấy thằng lùn hơn cái hang cũ rất nhiều. Nàng đi men vô trong. Bỗng Oanh ngạc nhiên vì ngay trước mặt nàng là cả một thảm cỏ mặt trời. Nàng định tâm nhìn cho rõ mới biết chúng vừa đánh sang trống tạm mà thôi. Nhiều bụi cỏ còn chổng cả gốc lên trời. Lê dĩ nhiên là chưa cỏ cây nào ăn rễ xuống đất.

Oanh nghĩ, tụi nó phòng bị như thế này, cũng có thể ngăn được những conMà Cà Rồng khác thôi. Còn như nàng làm sao chúng cản nổi. Tự nhiên nàng nghĩ tới không hiểu sao con Ma Cà Rồng kia không dùng lửa hun tụi này như cái hang kia, đề chúng phải chạy ra thì thả cửa mà hút máu. Nhưng rồi bỗng nàng hiều ngay. Vì có con Ma Cà Rồng nào mà lại dám lại gần lửa cơ chứ. Nói gì tới dùng lửa mà đốt người ta được. Chỉ cần một ánh lửa nhỏ lóe lên cũng muốn làm cho loài Ma Cà R'~ng đui con mắt rồi. Há chi dám dùng cả một đống lửa mà hun khói làm sao được.

Oanh đi men vào trọng hang. Nàng vừa thấy một tên lùn lom khom sửa lại mấy bụi cỏ phía ngoài. Oanh lướt tới thực nhanh, ôm nó chạy như bạy ra khỏi hang động ngay. Đám lùn la ó ầm ỹ, nhưng không có tên nào dám đuổi theo nàng. Oanh vác thằng lùn chạy tuốt lên đỉnh núi. Nó dẫy dụa kinh hồn, nhưng làm sao thoát khỏi hai cánh tay cứng như thép nguội của nàng. Thấy thằng bé la lối om sòm, Oanh bốc một nắm đất tọng luôn vô miệng nó làm y phun phèo phèo, hết la lối được nữa. Oanh hăm: Mày mà la nữa tao lại nhét đất đầy miệng cho mà coi. Nghe nàng nói, tên lùn ngậm câm ngay. Nhưng miệng nó vẫn phun phèo phèo những bụi đất còn dính trong miệng. Có lẽ tên này còn nhỏ, chắc khoảng mười mấy tuổi là cùng. Mặt mũi nó tái xanh, mắt trợn ngược, chứng tỏ đang khiếp sợ cùng cực. Oanh lấy một sợi dây leo, trói luôn hai tay thằng nhỏ vòng ra sau, ôm vào một gốc cây. Nẵng từ từ lột quần áo nó ra. Thằng lùn run lẩy bẩy, nói như rên rỉ:
- Xin bà... xin bà... bà... đừng ăn thịt con nghe.
Oanh cười hì hì hăm dọa:
- Tao không ăn thịt mày đâu. Nhưng mà phải ngoan ngoãn nghe chưa. Nhất là mày la lên một tiếng là tao mổ bụng mày liền đó.

Tên lùn vâng dạ luôn miệng. Oanh nhìn thân thể khẳng khiu của nó thấy cũng hơi tội nghiệp. Nhưng dù sao, thằng nhỏ này cũng phải là vật thử nghiệm đầu tiên, nên nàng không thế nào tha cho nó được. Oanh từ từ ghé sát miệng vô cổ nó cắn mạnh. Thằng bé ré lên, nàng lấy tay bịt miệng nó lại và tiếp tục hút máu. Một lúc sau, Oanh thấy thân thể bắt đầu lạnh buốt như hồi hút máu thằng lùn tối qua. Nàng ngưng lại ngay, vì biết rằng tiếp tục hút nữa, máu nó sẽ đông lạnh lại như thằng lùn tối qua mà thôi. Nàng nghĩ, nếu đem so sánh lượng máu của con Ma Cà Rồng nàng hút được và máu của mấy thằng lùn này thì lượng máu của mấy thằng lùn này gấp trăm lần hơn số máu nàng hút được của con Ma Cà Rồng kia. Mà Oanh biết số lượng máu chỉ cần tương đương nhau là đủ, không còn sợ ánh nắng mặt trời cũng như đám cỏ trong hang động của đám lùn này nữa.

Oanh muốn thử lại bài toán, nàng chạy thực nhanh tới hang động cũ của đám lùn, từ từ đi vô trong. Đám cỏ tuy bị tụi chúng bứng đi một khoảng lớn, nhưng còn lại gần y nguyên. Có thể nói cỏ mọc khắp lối, từ trên nóc động cho tới đường đi, chỗ nào cũng có loại cỏ này. Bây giờ nàng dẫm lên cỏ cũng không có cảm giác gì. Nhưng không khí nơi đây ngột ngạt khó thở quá. Oanh chui ra khỏi hang động. Nàng chợt nhìn thấy một con thỏ chạy qua. Oanh nhanh tay chụp được ngay. Nàng nắm hai tai con thỏ lên, đưa nó vô miệng cắn một cái thực mạnh, nút dòng máu nóng hổi từ thân thể con vật chảy vô miệng nàng.

Chỉ vài phút sau, con thỏ lạnh ngắt, không còn một giọt máu nào nữa. Nó chết khô cóng nhưmọt con thú ướp trong tủ lạnh. Trong khi đó, thân thể Oanh hồng lên ấm áp lạ thường. Nàng nghĩ ra ngay, mình hút nhiều máu của tụi lùn này quá rồi. Bây giờ cần phải hút máu bình thường nhiều hơn nữa mới tương đương số máu nàng đã hút của tụi lùn này. Vừa lúc ấy mộtcon hoẵng ở đâu chạy lại. Oanh mừng rỡ phóng lên lưng nó, cắn ngay vô cổ con vật. Con hoẵng hoảng hốt nhảy chồm lên, chạy thục mạng. Nhưng Oanh vẫn bám chặt lấy lưng nó hút mạnh dòng máu ấm áp từ con vật tuôn tràn sang miệng nàng. Chỉ vài phút sau, con vật run lẩy bẩy ngã vật xuống. Oanh vẫn không ngừng hút máu nó. Nàng đã tìm được nguyên lý hấp thụ dòng máu vô cơ thể. Nàng thấy da thịt mình thay đổi khác thường. Đầu óc minh mẫn hẳn ra. Nàng buông con hoẵng, nhẩy thử một cái. Ngờ đâu thân thể Oanh vọt lên cao cả thước. Nàng mừng rỡ, nh.iy vô trong hang. Bây giờ nàng không còn cám thấy ngột ngạt như lúc nãy nữa. Oanh phát lên cười ha hả vang dội câ núi rừng.

Bỗng trước mặt nàng một tên lùn lù lù đi tới. Oanh ngạc nhiên không hiểu sao thằng nhỏ này không sợ nàng mà lại vác xác tới đây. Oanh đứng yên chờ đợi xem hành động của nó ra sao. Khi tới gần nàng. Y phủ phục xuống vái lạy Oanh, kêu lên:
- Con xin tới hầu nữ chúa.
Oanh nhìn kỹ lại thì ra là tên lùn hôm qua nàng hút máu nó. Oanh hỏi:
- Tại sao mày tới đây.
Tên lùn đáp tỉnh bơ:
- Con tới xin dâng nữ chúa dòng máu của mình.
Oanh nghĩ ngay tới lời Ma Cà Rồng nói hồi hôm:
- Hễ kẻ nào bị Ma Cà Rồng hút máu rồi thì luôn luôn tự nguyện tới dâng dòng máu của mình cho con ma hút máu nó, và xin được trở thành Ma Cà Rồng ngay.
Oanh gật gù nói:
- Tốt, hãy lại đây.
Tên lùn ngoan ngoãn tới sát bên nàng, ngửa cổ ra cho Oanh hút máu nó. Oanh chỉ cắn cổ nó một cái nhẹ, hút một ngụm máu để thử lại lời nói nàng đã nghe được. Xong, thấy hiệu nghiệm ngay, nàng ngưng lại aền, và liếm vết thương cho nó bít lại. Nàng hỏi:
- Tại sao mày biết ta ở đây mà tới?
Tên lùn khúm núm trả lời.
- Con nghe tiếng cười của nữ chúa vang dội là biết ngài triệu thĩnh con tới ban ân rồi.
Oanh khoan khoái nói:
- Tốt, như vậy thì tốt lắm. Măy có thể về được rồi. Khi nào ta cần sẽ gọi lại sau.

Tên lùn mừng rỡ lạy tạ rồi chạy như bay trở lại lối cũ. Oanh cũng phóng trở lại chỗ nàng trói tên lùn vừa bắtđược, cởi trói cho nó xong, đem thả về hang động của nó ngay. Nàng cũng nghĩ ngay lâ phải hút hết máu tụi lùn này nội trong đêm nay, để biến chúng thành thủ hạ của nàng. Oanh cũng hiểu là không cần phải hút nhiều máu của từng tên mộtmà chỉ cần húttượng trưng chút thôi cũng đủ làm chúng tuân phục nàng rồi.

Oanh thư thả đi vô hang động của tụi lùn. Tất cả náo loạn khi thấy nàng từ từ xuất hiện. Lúc đầu, có một nhóm ra bao lấy nàng. Oanh tiện tay túm từng đứa cắn vào cổ hút máu hết một loạt. Tụi nó kinh hoàng chạy bán mạng vô trong hang. Oanh theo bén gót, và chỉ một khoầng thời gian ngắn, không còn sót một đứa nào chưa bị nàng hút máu nữa. Oanh biết là phải chờ một thời gian ngắn, tụi này mới trở thành thủ hạ của nàng như tên lùn tối qua được. Bây giờ bụng nàng đã đầy ắp máu của tụi lùn. Mặc dù nàng chỉ hút mỗi đứa một ngụm máu, nhưng mấy chục đứa làm bụng Oanh đã căng lên như cái trống chầu rồi.
Nàng cười ha hả nói lớn:
- Tất cả tụi mày hãy trở về hang động cũ đi. Ta sẽ thổi hết khói ra cho không khí trong hang được trong sạch, dễ thở. Còn như ở đây mà thằng Ma Cà Rồng nó trở lại thì tụi mày hết sống đó. Nó chưa chết đâu.

Tất cả náo loạn khi nghe Oanh nói. Nàng thấy cũng sắp sáng rồi. Không biết thân thể mình đã chịu nổi ánh mặt trời chưa nên Oanh vội vã chạy thực nhanh về hang
động cũ của tụi lùn. Nàng há miệng thực lớn, thổi mạnh vô trong hang. Chính Oanh cũng không ngờ công lực của nàng bây giờ ghê gớm như vậy. Gió từ miệng năng rít lên như bão tố, cuộn tròn những khói cháy rừng lúc sáng ra khỏi hang động thực dễ dàng.

Nàng vừa tính chạy về nhà. Bỗng thấy tên lùn tới dâng máu cho nàng khi nãy, chạy lọt tọt phía trước. Oanh hỏi:
- Mày đi đâu đó?
Tên lùn khúm núm trả lời:
- Con tuân lệnh nữ chúa trở về hang động cũ.
- Còn tụi kia đâu?
- Con nghĩ chúng chưa hiểu nữ chúa, nên chưa chịu tuân lệnh. Nhưng con dám chắc tới mai là chúng sẽ hiểu hết mà thôi.
Oanh gật đầu mừng rỡ nói:
- Được rồi, tối mai ta sẽ tới thăm tụi mày nghe chưa.
Tên lùn phủ phục thưa:
- Dạ, con xin nghe lời nữ chúa.
Nói xong, nó chạy le te vô trong động liền. Oanh hớn hở phóng nhanh xuống núi trở về nhà ngay. Có lẽ trời cũng đã gần sáng, Oanh leo lên giường ngủ liền. Con nhỏ Jane cũng đã ngủ từ hồi nào. Nàng ôm lấy con bé khi nó trở mình. Bây giờ nàng mới nhìn thực rõ khuôn mặt ngây thơ đượm nét bướng bỉnh của đứa cháu Mỹ lai này. Nàng còn nhớ thực rõ, những ngày bị bà chị họ lợi dụng nàng làm đầy tớ, giữ nhà, coi con cho bà ta đi đánh bài thì con bé này chưa sinh ra đời. Bây giờ nó đã lớn kềnh càng như thế này rồi hay sao.

Cha con bé cũng khổ vì mẹ nó. Hồi ấy, vừa ở trong trại ty nạn ra. Oanh lếch thếch xuống phi trường. Nàng được cả một phái đoàn mấy chục người ra đón đưa về một nhà thờ Nàng ngơ ngác như một con cừu non lạc lõng. Trong bữa tiệc khoảng đãi nàng mới tới Mỹ. Oanh nhớ bài thuyết giảng thực hùng hồn của ông mục sưmà bà chị họ dịch lại cho nàng nghe thực cảm động. Ông đã ví nàng như một con chiên lạc bầy, và chủ nó đã bỏ cả đàn.chiên để đi tìm nó. Khi tìm được rồi, người chủ vui mừng vác nó lên vai mà đem về ăn khao cùng bè bạn.

Người chủ chiên ấy theo Oanh hiểu lõm bõm phúc âm thì hình nhưlà chúa Giê Su. Còn con chiên lạc tức là những người tội lỗi. Chúa đã đoái hoài tới những ké hạm tội đã trở về cùng ngài thì đó là một niềm vui mừng trong sách thánh. Còn ở đây, tự nhiên Oanh trở thành con chiên lạc, và người chủ chiên là ông mục sư kia, đang khoảng đãi nàng như một con chiên đi lạc trở về ! Giáo hữu của ông lẽ dĩ nhiên là những con chiên ngoan ngoãn trong đàn, họ đang ngồi trước những phần ăn thơm phức. Nghe vị chủ chiên của mình nói bóng, nói gió, nói đến cái sự tết lành của mọi người nhưcác vị tông đồ ngày xưa theo chân chúa.

Sau bữa tiệc đó, hình như mọi người lại nhao nhao đi tìm những con chiên lạc khác đem về ăn khao như bữa tiệc của Oanh. Còn nàng thì hình như đã trở thành con chiên tốt rồi, không cần chúý tới nữa. Cái con chiên tốt này vì thế mà đước chứng kiến cả một màn bi hài kịch của bà chị họ, người sanh ra bé Jane.

Chưa đầy một tuần sau khi vác va ly từtrại tỵ nạn xuống phi cơ, tới giáo đường ăn bữa tiệc mừng con chiên lạc trở về Oanh đã phải quen với nếp sống mới ngay. Nàng nấu ăn cho cả nhà, học cách hút bụi phòng, trông coi mấy đứa cháu bò lê, bò lết và ngồi coi Ti Vi với chúng nó. Thật là nhàn hạ và thảnh thơi so với những ngày lao lực trong khói lửa chiến tranh ở Việt Nam. Nơi đây không phải là thiên đường của hạ giới thì còn là chỗ nào nữa chứ.

Đang say sưa trong không khí an hòa ấy. Một hôm, bà chị họ đi đánh bài về thực khuya. Oanh nghe có tiếng lục đục trong phòng. Nấy đứa trẻ ngủ với nàng cũng thức giấc. Oanh cố dỗ cho chúng ngủ lại, nhưng nàng lại không thế nào ngũ được nữa. Tiếng lục đục như có ai vật nhau trong phòng bà chị vẫn vang lên đều đều, và càng lúc càng rõ hơn. Oanh tò mò lén ra ngoài nhìn vô khe cửa. Lần đầu tiên trong đời Oanh thấy cảnh hai thằng Mỹ to như hai con đười ươi Mình mẩy đầy lông lá. Một đứa nằm ngửa, hai tay ôm lấy hông bà chị họ, nhấc lên kéo xuống. Một đứa đứng trước mặt bà ta, ôm cứng lấy đầu bà ấy ép sát vô bụng. Còn bà chị họ nàng ngồi trên mình tên nằm dưới, hai tay ôm lấy mông tên đứng trước mặt. Cứ như thế, hình ảnh rung rinh, nhịp nhàng trước mắt Oanh tới nẩy lửa.

Sáng hôm sau, Oanh dậy thực trễ vì cái cảnh hồi tối không thế nào làm nàng chợp mắt được. Khi thức dậy đã thấy mấy đứa cháu bò lê lết cùng nhà. Nàng lật đật pha sữa, tắm rửa và thay tã cho chúng nó. Ngay lúc ấy, bà chị họ nàng kêu Oanh ra ngoài uống cà phê ăn sáng với hai ông khách quí. Oanh bẽn lẽn nâng ly cà phê cho bà chị vui lòng mà trong bụng run lật bật. Bà ta giới thiệu với nàng hai người bạn tốt. Lẽ dĩ nhiên, Oanh chỉ hiểu những gì bã chị nàng nói lại, còn hai người bạn tốt kia làm sao nàng hiểu được họ nói năng cái gì. Trừ khi nàng thấy họ cười thì biết là họ đang khoái chí. Họ vuốt đùi, hôn vô môi bà chị thì nàng biết là họ vui vẻ với nhau thế thôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>