watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 4

Và giờ phút đó cũng tới, không xê dịch một ly, cô Phipps thanh khiết đã đến và gõ nhẹ vào cửa nhà thầy, bước vào. Không chờ thêm được giây phút nào, từ trên lầu thầy lao xuống ôm chầm lấy cô Phipps giựt phăng hết cút áo trước ngực. Cô Phipps ngạc nhiên như chưa bao giờ thấy sự cuống cuồng của thầy, nhưng cô cũng mềm nhũn ra như bột gặp nước, mặc tình cho thầy hao háo xé phăng đi cái coóc-xê hồng lộ ra đôi gò bồng đảo trắng ngần. Rồi chiếc váy ngắn cũn cỡn không đủ che chiếc đùi non cũng bị thầy tuôn tuốt lên cao. Thầy cuồng nộ xô cô Phipps ngã sấp lên ghê sa-lông và tuột mạnh chiếc quần lót vải lụa trắng xuống ngang đùi. Cô Phipps chưa kịp nấc lên thành tiếng sung sướng thì cảm giác một thỏi thịt rắn rõi từ phía sau chẹt giữa hai đùi mình. Như không còn biết thế giới này hiện hữu nữa, cô Phipps cảm giác cơ âm đạo mình bị nông chặt thụt ào ào như cái máy bít-tông. Nước nhờn cô ra lênh láng như để phụ họa cho guồng máy được trơn trẻo hơn. Thầy tham lam quàng tay ra trước vồ lấy vú cô Phipps bóp một cách dâm bạo trong lúc mông thầy cứ nẩy mạnh về phía trước làm cho chiếc ghế sa-lông phải kên mình chịu đựng. Trong lúc cô Phipps còn chưa hoàng hồn với cơn dã dượi thì cảm giác hậu môn mình thắt chặt. Thì ra thầy đã điên cuồng vì cơn loạn đã bất chấp sự đồng ý của cô Phipps lén vào cửa hậu. Sự bó chặt đó không kéo dài được lâu, thầy không còn chịu nổi khi tinh thể đã rũ nhau chảy ào ào qua ống dẫn... Tiếng thét sau cùng của thầy và cô Phipps cũng kết thúc cho cuộc hoang loạn thỏa mãn. Cô Phipps được một phen hê hả ra về...

Sau khi cô Phipps rời khỏi nhà, thầy Covington tắm rửa và thay áo quần, quyết định ra ngoài để dạo mát. Giương cây dù đặc chế của Luân Đôn lên cùng lúc bước đều trên hành lang, thầy Covington bách bộ xuống đồi trên con đường hướng Tây, dọc theo công viên với giòng sông lờ lững trôi. Mặt trời tháng Giêng vừa mới bắt đầu ngã bóng hoàng hôn. Mặt nước sông ánh lên cho thầy gợi nhớ tới hình ảnh ấm áp của cô Phoebe Phipps đang ngồi bên dưới bàn viết của thầy vào chiều nọ, áo của cô kéo ngay ngắn lên phía trên, đưa ra một vùng nhũ hoa trắng toát trước mắt thầy. Cô cởi phẹt-ma-tuya của thầy ra và thế là thầy lại một lần được thỏa mãn với dòng nhựa đục tràn lan khắp đôi vú của cô...

Khi thầy đã đến gần cuối chân đồi và mặt trời đã soi sáng mặt nước hơn, hình ảnh ấp áp đó lại hiện rõ hơn trong đầu thầy nữa, khi thầy đang nhớ lại thầy đã làm thế nào để chồm người lên từ phía sau mông của cô Phipps, và cả hai bàn tay thầy suồng sả vào đôi vú con con của cô. Phoebe Phipps với thể hình mi nhon, có lẽ hợp nhãn với thầy, nhưng đôi nhũ hoa của cô thì săn chắc và âm hộ bó sát mà lúc nào cũng hoen ướt chờ đón dương vật to dài của thầy. Lúc đó thì chỉ có thầy xuất tinh, cô thì không một chuyện mà ít khi thầy để xảy ra cho tình nhân vào những dịp khác trong suốt sự nghiệp tình dục của thầy.

Khi thầy đặt chân tới ngã tư và rẽ sang hướng Bắc dọc theo mé sông, hình ảnh đó của cô Phipps đã mờ dần đi; nó lại hiện về một cái mới mẻ hơn, nhiều màu sắc hơn, với nụ cười và khuôn mặt xinh tươi của nàng Deborah van Arsdale đang lấy mảnh giấy ghi địa chỉ của thầy từ trong tay, rồi quay gót và lã lướt rời khỏi văn phòng. Thầy hình dung một bức tranh khêu gợi với chiếc váy ngắn bó sát khoe bộ mông do ông trời khéo tạc, và tưởng tượng thầy tự tay trút bỏ đi chiếc quần lót bên trong đó, như lần đầu tiên thầy mở một món quà, và đón nhận nó một cách vui mừng không tả.
Hình ảnh chiếc quần lót trắng hình dạng chữ "V" lại vụt qua trong trí thầy, lúc mà nàng ngồi xuống, chéo chân ngang để cho thầy có thể chiêm ngưỡng một hòn đảo nhỏ làm bằng vải satin nổi bật lên giữa biển. Thầy còn có thể tưởng ra được cái màu lông ấy là gì đàng sau lớp vải kia, trên cái gò nho nhỏ đó nó có lẽ sẽ là vàng óng hoặc nâu nhạt phù hợp với mái tóc của nàng? Có thể thưa thớt hoặc dợn sóng hơn chăng? Và thầy hy vọng rằng, bất cứ màu gì và chất liệu ra sao, thì nàng đã cắt tĩa gọn gàng vòng quang khu tiểu âm thần theo kiểu của các cô gái đời mới ngày nay. Nếu cho lưỡi nếm vào nơi cạo tĩa sạch sẻ đó, thì chắc rằng sẽ mang nhiều khoái cảm cho nàng hơn hết. Thầy dám chắc thế và khi đó thầy sẽ thích thú để nghe nàng rên rỉ những tiếng khoái cảm trong cổ họng.

Thầy liếc nhìn đồng hồ 6 giờ kém 5 chỉ còn hơn 2 tiếng rưỡi nữa thì thầy sẽ kiểm chứng xem chất liệu và màu sắc âm mao đó ra sao...
Bước vào tòa nhà số 438, ngang qua căn phòng tiếp tân được trang hoàng sang trọng với nhiều loại đá hoa đắt tiền. Bấm nút cho cây dù xếp lại, thầy đi thang máy lên tới tầng thứ sáu và bước vào căn hộ của thầy. Xếp đặt tất cả cây dù, cặp táp và đôi găng tay loại da trơn lên kệ, rồi cẩn thận máng chiếc áo khoát vào tủ, và đi dọc theo hành lang vào phòng ngủ, vừa cởi luôn chiếc cà vạt, thầy vào tắm rửa, cạo râu cho sạch sẽ. Lần thứ hai trong cùng ngày thầy lấy ra cái áo vest xám thầy thích nhất: màu rượu chát vải phùng từ trong tủ áo. Thầy mặc áo sơ mi kiểu Pháp vào, cài tay áo bằng cút bạc. Cuối cùng, thầy mang vào đôi Bally đen mà thầy đã đặt hàng từ bên Luân Đôn một tuần trước đó.

Chuẩn bị xong xuôi, thầy rời căn hộ và rảo bước cho tới khi đứng trước nhà hàng Việt Nam mà thầy thích nhất với cái tên "Nouveau Sàigon", nằm trên đường Broadway, sang trọng, đắt tiền với tất cả hầu bàn đều mang găng tay trắng. Ông Trần, là người chủ nhà hàng đã hướng dẫn thầy tới một cái bàn riêng biệt và bún tay hai cái, vỗ vào tay một cái, cúi đầu chào với vẻ hiếu khách. Thầy hài lòng, sự vui vẻ lộ ra cả khuôn mặt rất đàn ông của thầy.

Sau buổi ăn tối thịnh soạn, thầy trở về nhà và tìm vào phòng sách để dò lại những thư từ điện thư từ khắp nơi trên thế giới, phần nhiều là từ các trường đại học nổi tiếng. Tối nay điện thư nhiều hơn thường lệ nhưng thầy chỉ đọc lướt qua hơn nửa thì chuông cửa vang lên. Thầy mở màn cửa sổ nhìn xuống, Deborah van Arsdale gọn gẽ trong bộ áo cánh đắt tiền đang nhìn lên, thầy ra hiệu cho nàng mở cửa vào. Cùng lúc thầy tắt máy computer, dừng lại ở quầy rượu để rót hai ly Armagna 57 và cầm sẵn trên tay. Ngay khi thầy vừa bước đến cửa trước, nàng van Ardale cũng vừa bước vào. Không vội vã như đối với cô Phipps, thầy bước từ từ xuống cầu thang, và đón chào nàng:
"À, em van Arsdale, thầy rất mừng là em đến được. Em ngồi xuống đi, " thầy trổ giọng trầm ấm truyền cảm, khẻ chạm vào cạnh sườn của nàng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Để thầy cất dùm em, " thầy tiếp tục nói và giúp nàng cởi chiếc áo choàng đen ra. Nàng đổi cái bóp da nhỏ màu xanh đen từ tay này qua tay kia khi rút tay ra khỏi áo cho thầy dễ dàng giữ lấy áo.
"Cám ơn, thầy" nàng nói lí nhí ra vẻ e lệ, và liếc vội vào căn phòng sang trọng với nhiều vật trưng bày đáng giá.
"Nhà của thầy đẹp quá, chắc tốn rất nhiều tiền phải không thầy?"
"À phải rồi, cũng khá, " thầy trả lời, xoay từ tủ quần áo đối mặt với nàng, và bỗng chết lặng trước nét kiều diễm của nàng. Arsdale không phấn, chỉ một ít son môi, đường viền mắt đã làm khuôn mặt của nàng trở nên ngây ngô đáng yêu. Đôi tai nàng đeo hai giọt cẩm thạch chuôi vàng tòn ten trông thật kiêu sa. Miệng nàng luôn hé mở như đóa hoa hồng lúc cực điểm.
Đứng gần thầy, Deborah Arsdale dường như thấp hơn thầy tưởng, và rồi thầy nhận ra rằng nàng không mang giày cao gót, và thầm nghĩ vì sao lạ kỳ! và nàng lại mặc loại áo dài cho buổi tối nay, chắc rằng nàng có ý định gì đây. Với màu vàng nhạt của chiếc áo và váy, và sợi dây nơ màu xanh lá cây đậm quấn ngang cái eo nhỏ nhắn, trông nàng thật vừa vặn với mái tóc màu vàng mật ngọt. Đứng từ tầm nhìn của thầy có thể thấy được bầu ngực của nàng vun cao tạo thành ngấn ở giữa hình chữ "V" nhỏ nhắn.
Thế là thầy nhìn xuống, chỉ liếc vội cho thỏa thị rồi nhìn lên tiếp tục cuộc đối thoại để trả lời câu hỏi vừa rồi của Deborah Arsdale:
"Nhưng tiền không phải là tất cả, chưa chắc mua được những thứ đẹp?" thầy hỏi, ánh lên nụ cười hàm chứa, cố tình giữ nguyên khuôn mặt tươi tắn về phía nàng.
"Em không bao giờ được biết đến những thứ đắc tiền đo, thầy. Bởi vì em không có gì cả!, nhà em không khá giả mấỵ" Nàng như né tránh ánh mắt hoắc sáng của thầy, và cả hai cùng cười.
"Thật ra, phần lớn em tiêu xài trên việc mua sắm, " nàng tiếp tục, "Như bộ áo em đang mặc đây. Thầy có thích bộ áo này không? Em cố tình mua để mặc tối đêm nay..." và nàng tự tiện xoay vòng trước mặt thầy làm cho chiếc váy xòe ra, khoe hết cặp chân thon dài. Nàng nói tiếp trong lúc tiếp tục xoay tròn: "Loại vải này bằng thứ lụa tốt của thập niên 50s. Em mua nó hồi tuần qua ở một tiệm trên đường Amsterdam. Bà già giàu ở khu đó có hàng lố áo quần cũ nhưng hãy còn mới tinh. Cách đây vài tuần, em mua được một cái áo đính hạt chuổi chỉ có $7 thôi!" Nàng mỉm cười và chớp mắt với vẻ ngây ngô của cô nữ sinh vừa mới lớn.

"À, nhìn đẹp lắm, " thầy đáp, với vẻ mặt tươi vui, dù thầy thích cái loại áo ngủ hơn kìa; thầy tiếp tục, "Sao chúng ta không vào phòng khách đi, không khí ở đó sẽ thích hợp cho cuộc đối thoại thân mật hơn." và thầy hướng dẫn nàng, một lần nữa vịnh hờ trên cùi chõ khi đưa tay quàng ngang hông nàng, và cả hai bước đều vào giữa phòng lớn.

Phía Tây căn phòng là cửa sổ cao từ dưới đất tới trần nhà, và nhìn ra khung cảnh màn đêm trên sông Hudson. Phía Bắc là khung cảnh chiếc cầu George Washington với dãy đèn chuổi chớp tắt giăng theo đường vòng cung tỏa sáng thành một viền cong. Xa hơn về phía Nam là bãi tàu, được thắp sáng bằng loại đèn thủy ngân màu xanh trắng. Phía trên bến sông là tòa nhà Palisades với đèn đuôi đỏ và đèn đầu trắng lắc lư êm ả dưới xa lộ miền Tây, tạo thành một chuổi hạt trai lấp lánh nới rộng công viên bên bờ sông chảy dài theo con nước Hudson. Đó là một trong những cảnh đẹp nhất ở Manhattan này!

Nàng Arsdale đặt bóp xuống bàn, hướng về cửa sổ và chiêm ngưỡng cảnh vật về đêm thật là êm dịu tình tứ.
"Thật đẹp quá!, " nàng thỏ thẻ, và cảm giác một bàn tay đã ở trên vai nàng.
Thầy hành động và biến chuyển lẹ làng theo con mồi, nhưng vẫn dè chừng theo bản năng và thầy đã làm đúng. Cô nàng từ từ xoay lại và đưa mắt nhìn lên. Đôi mắt nai chớp nhiều lần, và nàng nói:
"Ồ, em biết rồi. Vậy là không có ai ở đây và sẽ tới đây cho cuộc thảo luận này, hả?" và nàng mỉm cười đồng tình cho câu nói đó.
"Phải, Deborah. Em là một cô gái hiểu biết. Có lẽ thứ Năm tới sẽ có người tới học, hôm nay thì không cần nữa khi chỉ còn có đôi ta" Thầy trả lời, gần như mỉm cười giả dối.

Nụ cười đồng lõa của nàng Deborah Arsdale gần như rộng hơn cả của thầy:
"Ồ, chuyện đó có sao đâu, thầy. Không có ai ở đây thì càng tốt. Sẽ tiện hơn để cho thầy cụ thể truyền đạt kiến thức cho em, hả? Có lẽ chính tả của em dở và ngữ pháp thì kém, nhưng em biết cố gắng chìu ý thầy."

Nàng hất nhẹ mái tóc vàng mật sang bên và tiếp tục mỉm cười hơi quyến rũ, và bây giờ không còn chút nào nét thơ ngây như trước. Nàng nói tiếp trong khi thầy ngớ người ra nhìn nàng đắm đuối:
"Em biết học phụ đạo sẽ giúp em như thế nào, " nàng tiếp tục, nhíu cặp chân mày ra vẻ chú tâm đề cặp tới vấn đề, "Em đã học nhiều như vậy rồi, từ khi mà em nhập học cách đây hai năm. Thầy có thể hỏi giáo sư Arbuckle, ban giám hiệu trường, ông ta là người thầy phụ đạo đầu tiên và là người rất hài lòng về khả năng đáp ứng của em, hay là thầy Samuels, phụ tá của thầy, thầy ta là người cuối cùng tận tình chiếu cố đến em. Vậy chứ thầy nghĩ em làm sao vào học được trường này chứ? Và học lớp thầy nữa? Nếu không có học phụ đạo ở các thầy biết yêu trò như thế thì điểm học bạ của em chắc chỉ còn hạng bét và không thể lên lớp được. Nhưng giờ đây em có điểm học tập loại khá, và em hy vọng sẽ khá hơn khi học xong lớp của thầy, sau khi đáp ứng sự đòi hỏi ở thầy" và nói thế thì nàng đưa hai tay cao lên ra phía sau lưng và từ từ kéo phẹt-ma-tuya xuống; cùng lúc cởi bỏ đôi giày.
"Em không làm cho thầy hài lòng về bài luận văn, nhưng chắc rằng sẽ thỏa mãn những chuyện khác cho thầy..."

Trong vòng giây lát, cô nàng đứng trước mặt vị giáo viên, chỉ còn lại quần áo lót bé téo vải lưới vừa ôm sát vào thân hình hoàn mỹ, đưa đôi mắt gợi tình về phía thầy.
Thầy không thể tưởng chuyện thầy dự tính trong đầu lại có kết quả suông sẻ đến thế. Tại sao, ngay cả thầy không cần tốn chút nước miếng nào để dụ dỗ, hỏi han về gia thế, học hành, sở thích của nàng chi cả mà cũng có thể đạt được mục đích. Thầy cũng không cần phải nói nới cô nàng về bài luận ngữ nữa.

Nàng nữ sinh cũng không cần mất thời giờ đi thẳng vào mục tiêu. Thế thì cũng tiện cho thầy chứ thầy cứ ngỡ rằng bất cứ cô nữ sinh văn khoa nào cũng lý thuyết, luân lý hoặc văn học dài dòng cả ít nhất vài ba tiếng đồng hồ trước khi cởi áo. Và thường khi phải mất thêm nhiều thì giờ mới lột luôn được quần lót của họ. Chuyện đó cũng còn tùy là họ làm bài tệ đến cỡ nào, nếu quá tệ thì họ càng có chiều hướng dang chân lẹ làng hơn cho thầy chen vào nằm giữa.

"Nè, ... từ nay thầy gọi em là Deborah cho thân mật nhe? Từ khi chúng ta thấu hiểu với nhau nhiều, thầy đề nghị chúng nên tìm một chỗ nào tiện lợi hơn, êm ái hơn" và không cần phải nói rõ thầy lại dắt tay nàng cùng hướng về phòng ngủ, tiện tay lấy luôn hai ly Armagnac rót ra hai ly, một đưa cho cô nàng.
"Gọi em là Debbi thì càng hay, " nàng đáp khi thầy hướng nàng theo ngang qua phòng sách,
"Thầy nghĩ thầy sẽ quen gọi em là Debbi thôi..." và chợt thầy thắc mắc là cô nàng muốn làm điều chi mà sao tỏ ra thân thiết lạ lùng, một cảm giác nguy hại chợt đến với thầy lần nữa. Có phải nàng cố tình gày bẫy thầy? Nếu là thực sự, chắc nàng đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng thay vì nghi kỵ nữa thì thầy lại đáp, "Tốt lắm, thầy gọi em là Debbi."
Thầy ngồi lên giường, ngốp ly Brandy, cùng lúc cô nàng Deborah Arsdale đứng trước mặt, ly rượu khẻ rung trong đôi tay là mặt nước khẽ sóng sánh, nâng tới ngang mặt. Cô nàng nhìn thầy xuyên qua ly rượu đầy với sắc vàng lắc lư.
"Thầy có muốn em cởi đồ cho thầy hay là thầy muốn cởi cho em?" nàng kích gợi hỏi trực tiếp, rồi hốp một ngụm rượu mạnh, nuốt nhẹ nhàng qua cuống họng, liếm nhẹ đầu môi, và nhìn thẳng vào thầy chẳng ngại ngùng chi. Thấy thầy bắt đầu mê hồn, nàng nhướn mày cao lên và cuốn chiếc lưỡi tròn quanh chiếc môi dưới liếm đi giọt rượu còn đọng.
Bây giờ vị giáo viên thực sự không còn màng tới chuyện ai cởi cho ai nữa, sao cũng xong. Chỉ là điều là thầy còn muốn mặc vest và cà vạt cho tới khi nàng chỉ còn lại chiếc coóc-xê và sì líp hoặc trần trụi, thế thì thầy thấy yên tâm hơn, và có vẻ thầy sẽ được tự chủ hơn, chủ động hơn.

Khi nàng tiên kiều diễm đã trần tục trước mặt thầy, dùng mười đầu ngón tay thầy bắt đầu bay nhảy trên thân thể của cô nữ sinh tinh khiết cho tới khấc đê mê, thì thầy ngưng lại tiến về phòng thay đồ, trút bỏ bộ áo và trở lại trong bộ áo sang trọng Viyella, và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần lót của nàng, và cởi bỏ quần áo thầy, đẩy nàng lên giường và cởi... sâu vào trong người cô nàng.

Nếu thầy thực thi đúng phương pháp, thì bất cứ ai chắc đã tiết dục lênh láng ướt như chuột lột, trơn tru gần như không còn sự mà sát nào bao quanh cơ quan sinh dục to lớn của thầy, và sẽ luôn luôn phún ra một tràng rên rỉ mỗi khi thầy dập mạnh vào tận bên trong, lên cao cả kinh háng, có khi còn cao hơn nữa, mà chỉ còn có ngõ cụt của tử cung mới có thể rào cản nổi.
Nhưng đêm nay thầy có nhã hứng khác, thế là thầy trả lời, "Bất cứ gì mà em muốn, em cưng!"
Cầm lấy ly rượu, cô nàng vội vã cạn ly Brandy và đặt lên bàn. Nàng bèn tiếp tới trước mặt thầy biểu diễn màn thoát y ngoạn mục như con rắn múa may trước vũ điệu của Ấn sáo, và cuối cùng là đôi vớ lưới được tuốt ra khỏi, dùng đầu ngón chân kẹp lấy và hất tung vào phía góc phòng. Hoàn toàn trần trụi như lúc sơ sinh, nàng trơ trẽn kỳ ảo nhảy múa trước mặt người thầy lúc này chỉ còn chết trân, không chớp mắt.
Bây giờ thầy bắt đầu thở mạnh hơn khi ngắm nhìn tòa bạch ốc với đám rêu vàng lún phún, như vải râu của trái bắp chín. Thầy muốn suồng sả lao vào sát bên ngắm nhìn cho thỏa đĩ nhưng chưa kịp làm thế thì nàng như con mèo nhõng nhẽo trợt sát đến bên thầy đứng gần đến nổi thầy còn cảm giác được hơi nóng của nàng phát sinh từ hàng triệu lỗ chân lông đang thoát hơi dục.

Thầy bỗng chợt lạc lõng giữa biển cát sa mạc khát khao một ngụm nước mát và không còn tự chủ được bản năng, hối hả lao vào giữa hai đùi nàng để uống cạn giếng thạch tức hồng. Deborah mênh mang chìm đắm trong dục lạc với mỗi cái vuốt hốt sạch nước từ trong người tiết ra. Hai tay nàng lại banh rộng nắm lấy tóc thầy xé mạnh vào trong, thầy vật vã điên cuồng bấu lấy ngực nàng bóp mạnh. Nàng thét to sung sướng và đau đớn, chợt ngồi dậy xô ngã người thầy ngang và sục sạo tìm lấy dương vật tù tội của thầy để giải thoát trong miệng. Phối hợp điêu luyện với sự liếm mút, bàn tay nàng xoáy quanh nơi ngọc hành làm phút chốc thầy phải van lơn, "Debbi, đừng để cho thầy xuất tinh. Thầy muốn để giành làm tình."

Deborah dâm loạn vứt hết áo quần quỳ mọp xuống như một nữ nô chìa mông lên trời mời gọi thầy khống chế. Thầy hiên ngang mang lấy dương vật áp sát đến mông nàng thúc thẳng. Deborah phản trắc phải rú lên thống khổ dưới những làn roi thịt man rợt quất xối xã vào mông nàng. Nước mắt nàng rơi ào ào xuống tận đáy nhưng không làm cho thầy một chút mủi may sát phạt nàng tơi tã.

Sau đó, cô nàng Arsdale đã được thầy đưa đến tột đỉnh, chẳng những một mà hai lần bằng những thể thức tôi luyện của thầy, và bây giờ tới lượt thầy, sau khi trở lại phòng thay áo cất hết áo quần, thầy rút người lên giường, áp sát bụng sau lưng nàng. Từ đó thầy đi vào người nàng, với cơ quan sinh dục còn căng cứng chờ đợi sự giải thoát đã lâu. Cả hai trong tư thế "đôi muỗng chấp sau" nẩy mình theo nhịp. Rồi thầy đẩy nàng ngửa ra, cởi trên người nàng, cắm sâu vô tận cùng, chỉ sau nửa giờ nàng gần như phát điên vì cơn tột đỉnh thì thầy lật nàng trở lại cho cởi lên mình thầy và đôi tay thầy không ngừng nắn bóp lên vú làm cho cổ nàng ngửa cao, mắt nhắm hờ, mặt ngước lên trần mà chỉ còn thấy một màn sương mờ ảo.

Rõ ràng là họ đã đạt được khoái cảm liên hoàn không dứt... nhưng chuyện gì đó có lẽ hơi kỳ lạ: thầy không thể nào mà không để ý tới cái cảm giác tuyệt đỉnh kia lại đi xa hơn nữa kéo dài kéo mãi sướng hơn nhiều so với trước kia, và thay vì gục ngã kiệt sức thì thầy lại tiếp tục và tiếp tục, giương cao dương vật như đưa thẳng vào một thế giới kỳ ảo phủ đầy màn mây trắng mà đoán rằng chuyện gì đó huyền biến khác thường. Thầy cứ bay lên cao như một cái vòng xe xoay tít con tạo không khả năng tự chủ và chỉ chờ đến phút vỡ vụn tan nát. Cái cảm giác tột cùng cứ tăng lên làm cho thầy tưởng chừng cơ thể con người không thể nào kham được tới mức đó, dần dà cảm giác đó hóa thành đau đớn, cứ như dùng lưỡi lam rạch nhẹ một đường giữa hai ngón tay cho máu rịn ra theo vết thương. Thình lình thầy lại cảm giác một sự rung chuyển trong bụng và một sự quặn thắt gắt gao ngay giữa kinh háng, hút mạnh lên đẩy hông thầy về phía trước. Cơ quan sinh dục thầy trở nên phình to ra hết cở để mở một con đường cho tia phóng cực mạnh bay thẳng ra ngoài xuyên qua bụng, lên ngực và xuyên vào da thầy, làm cho cảm giác như bị thiêu đốt. Cái giường bắt đầu xoay vòng, mạnh hơn nhanh hơn như vào sâu trong cái xoáy đen bất định, như bay vào trong quỹ đạo với hàng tỉ thiên thạch trắng phóng ào ào vào mặt. Và thầy có thể nghe tiếng thầy la hét bằng một giọng bổng của một người con gái; rồi tất cả đều trở thành ướt đầm vừa nóng mềm, chỉ mở ra một màu đen tối bao trùm như là ngọn đèn cây bị thổi tắt chỉ còn lại chút khói trắng bay lơ lững trong không khí đến khi tan biến và màn đen vẫn bao kín khắp chung quanh. Vào ngay phút cuối cùng trước khi bất tĩnh, thầy tưởng rằng đang đi vão cõi niết bàn...


<< Lùi - Tiếp theo >>