watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 2


Chiếc đồng hồ quái ác vẫn tiếp tục đấu tranh với sự kiên nhẫn của em, dù không ai giành được phần thắng. Em vẫn nằm im, buông lỏng tứ chi thỏng thượt. Tất cả sức nặng của hai chân hoàn toàn đặt trên hai gác sắt. Dù khi đó em mắc cỡ khôn cùng, nhưng lạ lùng lắm thay! ... Mỗi khi ông ta đút nhè nhẹ vào giữa hai vách âm đạo, em có cảm giác rất là thích thích, kỳ lạ mà chưa bao giờ em có được. Tuy nó xen lẫn cảm giác đau từng đợt, nhưng một luồng điện khác chạy rần khắp mình mẩy như thuốc tê đang ngấm vào máu. Khoảng một lúc, em cảm nhận ông đã đặt một ngón tay vào trong. Ông ta ngọe ngoậy tới lui làm em thấy toàn thân em nóng ran. Mắt muốn mở to nhưng nó cứ nhíu lại, mờ ảo. Cảm giác ở âm đạo toát ra một thứ nước ươn ướt mà em ngỡ là "huyết trắng" như ông nói. Và mỗi động của ông làm, em cứ phải nhong nhóng theo. Có nhiều lúc em hơi mất tự chủ, ông lại dằn em xuống, dùng lòng bàn tay trái đặt lên gò mu, tay kia ông ấn vào sâu hơn. Với không chỉ một ngón tay, ông hoạnh họe thật sâu, tưởng như ông đang moi móc để tìm kiếm một cái bứu nhỏ nào đó bên trong. Em thấy thật xốn, cơ bụng thắt chặt lại, và nước mắt em ứa ra. Em bảo với ông: "Con đau lắm, bác sĩ !". Ông trả lời: "Chắc là em bị bứu rồi nên mới bị đau. Tôi khám nhiều người trẻ như em họ đâu có đau". Nghe ông nói bị bứu, em thấy lo lắng vô cùng. Trong một thoáng, em không còn cảm giác đau đớn nữa. Cứ nghĩ : "Trời, bây giờ phải bị mổ chắc là chết mất!". Quay sang một bên, thấy ông lấy từ tủ ra một cái dụng cụ "mỏ vịt" mà lúc đó em chưa biết gọi là gì và dùng làm gì. Ông bảo : "Để tôi khám kỹ xem bên trong có bị bứu ..." và không đợi em phản ứng, ông cẩn thận đặt cái mỏ vịt vào mép âm đạo của em. Ông từ từ vặn nút cho cái mỏ mở miệng ra, em cảm giác được sự căng rộng ở hai bên. Thình lình em thấy đau nhói ở âm đạo nên nhón mông lên tránh đỡ. Tưởng ông biết em đau mà ngưng, nào ngờ ông dùng tay trái đè lên gò mu em lần nữa để giữa chặt em xuống. Ông bảo : "Nằm im nếu không tôi không khám được ...". Sợ quá, em cố gắng nằm im, và ông cứ từ từ mở to cái mỏ vịt quái ác kia ra. To tới cỡ nào em cũng không biết. Em không dám tưởng, nhưng cảm giác đau tới tận chín tầng mây thì quá thừa để nhận biết ra. Cái cảm giác đó em nghĩ chỉ có các cô gái mới lớn mới lớn lần đầu tiên làm vợ mới hiểu được!

Chỉ 3 phút ngắn ngủi với cái mỏ vịt quái ác kia mà em tưởng như dài vô tận. Ông đã bỏ hết 3 ngón tay vô để khám, em cũng thật không ngờ âm đạo của một đứa con gái còn trinh có thể chịu đựng độ lớn của 3 ngón tay. Rồi cái mỏ vịt độc địa kia cũng được lấy ra khỏi cửa mình em, để lại một cảm giác đau và rát như có ai cắt da thịt mình ra, xát muối. Em than với ông: "Con rát quá không biết có bị gì không ?". Ông bảo: "Không có sao ... là chuyện thường. Để tôi sẽ chích cho em 1 mũi cầm đau ngay là sẽ hết". Nói xong ông lấy ống chích ra, tiêm thuốc và chích ngay cho em ở trên vai. Sau đó, ông còn trấn an em: "Xong rồi, không còn đau ... đừng sợ. Chỉ còn khám hậu môn nữa sẽ được về". Em nghe ông nói mà lòng chùn xuống thất vọng. Vậy là vẫn được về. Nhưng em chỉ biết thở dài, ngẫm nghĩ : "Không biết có đau không". Như đoán biết được ý em, ông nói: "Khám hậu môn nhẹ nhàng hơn nhiều, em đừng có lo lắng". Đoạn, ông dùng một ngón tay bôi trơn bằng thuốc trích ra từ một lọ kem và canh để đút vào hậu môn của em. Với cùng một cách moi móc như trước, ông khám tới rồi khám lui. Em như là thấy khó chịu vì ông cứ như khám mãi không chịu ngừng.

Sau một phút nằm im, rồi ông cũng lấy ngón tay ra. Em như là thấy nhẹ nhỗm đi rất nhiều. Em định ngồi dậy tìm quần áo mặc lại, nhưng em bỗng thấy choáng váng mặt mày, và trong tít tắt em ngả mình xuống đi vào giấc ngủ. Mũi chích kia có lẽ là thuốc mệ. Và chuyện gì đã xảy ra sau đó em hoàn toàn không biết. Nhưng với một sự tưởng tượng của bất cứ ai cũng đoán ra được ông đã làm gì em trong suốt thời gian đó, với những hình thức bình thường nào hoặc bẩn thỉu đến bao nhiêu, chỉ có trời và đất biết.

Em chỉ biết là khi tỉnh dậy đã thấy trên người quần áo chỉnh tề và nằm trong phòng chờ đợi. Cô y tá đỡ em dậy. Em lật đật ra về, tuy là toàn thân rất yếu ớt. Về tới nhà, em còn nhớ má nói với em: "Sao mặt mày xanh quá vậy ?". Em gật đầu rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Ở đó, em đi tiểu và thấy rất đau rát. Phát hiện có ít máu ở môi âm đạo. Bàng hoàng và sững sốt em không biết phải làm sao. Định báo cho má biết, nhưng vì sợ má lo lắng em cuối cùng cũng không nói ra được.

Chiều đó, đợi mẹ đi chợ rồi, em mới dám lén cởi quần ra, lấy kiếng soi bên dưới xem có bị gì không. Sau một lúc tìm tòi vạch vẹ, em phát hiện thêm những vết trầy xướt và có chút máu. Em nghi là màn trinh đã bị rách và lỗ âm đạo bị nở to hơn (dù là chưa bao giờ biết nó nhỏ cỡ nào trước đó).

Rồi chuyện đau đớn đó cũng dần dà phai mờ theo thời gian chờ đợi để được định cư ... Đâu chỉ hai tháng. Em bỗng phát hiện ra kinh nguyệt không còn. Nghe người ta nói không có kinh cũng là một triệu chứng có thai. Đến bây giờ em mới nghĩ tới mình bị ông bác sĩ làm nhục và rất có thể đã mang bầu. Sợ quá em không dám nói với gia đình mà tâm sự với một cô bạn thân. Hy vọng cô ta cho ý kiến hay nào đó vì em thật hoang mang quá đỗi. Khi nghe xong, hai đứa tụi em đã ôm nhau khóc thật lâu cho số phận xấu số của em.

Sau đó, cô bạn gạt nước mắt nói với em : "Mày đừng lo để từ từ tao tìm cách coi xem sao". Tuần sau đó cô bạn em tới nhà và viện lý do em sắp rời Việt Nam nên xin với ba má em cho tụi em đi Nha Trang chơi lần cuối. Em và cô bạn thân đó, tên Nga, học chung với nhau từ lớp 1 tới 12 nên gia đình em coi Nga như người trong nhà. Ba má em đồng ý cho tụi em đi, nhưng họ không ngờ rằng tụi em đi ra Nha Trang chỉ để "giải quyết vấn đề". Đúng như em và cô bạn đã dự liệu, em có mang gần 2 tháng rồi. Thật đau đớn vô cùng cho một con bé mới lớn còn khờ khạo lại sắp sửa làm mẹ. Nó chưa bao giờ gặp sóng gió lớn đến như vậy trong đời. Trời ơi, làm sao nó có thể một mình gánh vác hết được. Phải phá nó đi thôi. Dù hành động này là một sự ích kỹ vô cùng, nhưng cũng đâu còn cách nào hơn...

Khi bước chân tới phòng mạch của bác sĩ QM ở ngã tư xóm gà, em rất sợ và hoang mang. Cả trăm câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, phá thai có bị trở ngại gì cho sau này, hạnh phúc gia đình có ảnh hưởng chi không ? Rồi đứa con trong bụng em là vô tội. Tuy lúc đó em còn khá nhỏ nhưng cũng biết được chuyện phá thai là phi đạo đức vô cùng. Nhưng đoạn cô bạn thân cứ khuyên răn, giải thích đủ điều cho em biết. Em cũng bế tắc nghe theo. Và một lần nữa em phải trần truồng trước mặt một vị bác sĩ khác. Vẫn hai chân gác hai bên nạng sắt và cái mỏ vịt quái ác ông dứ dứ như hâm he xé toạc em ra. Em như không còn tri giác gì nữa, nước mắt rơi lả chả ... Sau nửa tiếng làm việc, em khệ nệ bước ra phòng ngoài. Cô bạn thân nôn nóng cả buổi dìu em ra xe trở về nhà trọ. Tội nghiệp cô ấy, cứ lo chăm sóc em từng miếng ăn, nước uống cho tới khi tụi em trở về SG.

Sau khi định cư ở Hoa Kỳ làm vợ người anh rễ. Em may mắn được mọi người đón nhận một cách thương yêu, như một người thân trong nhà, vì trước lúc chị em chết chị cũng được cảm tình từ phía mọi người. Nhưng em có được địa vị làm má trong lòng ba đứa con nhỏ và có được địa vị làm vợ của anh rễ không thì em chưa biết rõ. Riêng em, thì luôn luôn nghĩ rằng mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt sau lưng chị em, là một diễn viên vai phụ trong tuồng kịch ba người, nên mọi việc xử sự em rất là e ngại, rụt rè. Kể cả anh ấy cũng e dè trước một cô em vợ mới quen ; dù là trên mặt pháp lý em đã là vợ chính thức của anh ấy, nhưng hai đứa vẫn ở riêng hai phòng.

Thoạt đầu mới ở chung, anh thường hay khách sáo, mở lời cám ơn em đã không ngại thân con gái đường xa đến đây giúp anh chăm sóc mấy đứa con anh. Trước mặt em, anh luôn thu mình khiếm nhượng. Em thấy anh ấy đáng thương lắm, nhưng vẫn câu nệ. Có lần anh còn nói : " Anh hứa rằng anh sẽ làm giấy tờ ly dị để em được tự do nếu em đã tìm được người trung ý. Anh không bao giờ có ý gán ép em chuyện tình cảm ...". Thuở đó, em cũng cho những lời anh nói là điều thực tế, em vợ chắc không cưới được anh rễ đâu, nên cũng hững hờ với mọi sự chăm sóc của anh ấy. Nhưng rồi ngày tháng trôi nhanh, suốt hai năm chung sống với anh, anh cứ tiếp tục chăm sóc tử tế với em, chìu chuộng em từ A tới Z, và tuyệt đối không có những hành động sỗ sàng nào. Dần dà, em đã thay đổi ý nghĩ, tình cảm đột nhiên đến với anh ấy rất nhiều. Nhiều đến độ em không thể ngờ được. Rõ ràng những cử chỉ quân tử của anh thực sự đã chinh phục được lòng em. Tụi em có phần thân hơn và không còn e ngại những cái va chạm tình cờ, hay như sẵn sàng đón nhận sự săn sóc của đối phương.

Vào một buổi tối nọ, một buổi tối nhớ mãi suốt đời em. Sau khi cho mấy cháu ngủ xong, em lo bỏ thịt từ ngăn đá ra cái sink, lo cho thức ăn ngày mai, em định vào phòng mở computer để đọc email và tin tức như thường lệ. Khi bước vào phòng, em vô cùng ngạc nhiên vì những đóa hoa hồng rất đẹp được đặt ở góc bàn, với một tấm thiệp to màu đỏ cùng hàng chữ in đậm "Happy Birthday To You". Em bước tới, hân hoan cầm tấm thiệp lên và đọc hàng chữ bên dưới "Love you, ông xã". Không biết nỗi vui mừng của em dâng cao đến cỡ nào mà chỉ thấy trái tim em nhói lên. Rồi anh ấy thình lình xuất hiện đàng sau cánh cửa. Trên tay anh cầm một gói quà rất lớn và trao liền cho em. Anh nói: "Happy Birthday, em!" Lúc đó, em chỉ thấy mặt anh bừng sáng. Em cầm ngay gói quà mà tay run run, nước mắt lưng tròng. Anh bước tới ôm vai em nói nhỏ: "Em dễ thương quá ... nè, mở quà đi! Theo tục lệ người Tây phương em nên mở quà liền để cho anh vui". Lúc đó, em thấy hạnh phúc vô cùng vì em đang đứng cạnh một người chồng cao ráo đẹp trai, biết ga-lăng, có lòng trách nhiệm, dễ thương và còn biết pha trò để mẹ con em cười đau cả bụng. Anh cũng rất ư là tinh nghịch, lần đó, anh đã bao bọc món quà với hàng chục lớp giấy, làm em cứ như mở hoài không hết.

Nhưng cứ tưởng là em run, nhưng thấy mặt anh ấy còn hồi hộp hơn em. Khi tấm giấy cuối cùng được xé ra, trước mặt em huy hoàng là một chiếc cưới. Em cầm nó lên giả vờ như không biết chuyện. Tội nghiệp anh cứ nuốt nước miếng chờ đợi một phản ứng đồng tình nào đó từ phía em. Thật ra em cũng không biết phản ứng với anh như thế nào, có lẽ em quá sung sướng xúc động. Sau gần hai năm chung sống với nhau, anh thực sự đã chứng minh cho em thấy rằng anh có thể bao vệ và cho em một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Rồi cuối cùng, em chỉ còn biết nhắm mắt lại, từ tốn đeo chiếc nhẫn cưới vào tay. Thình lình, anh lao tới ôm chầm lấy em. Siết chặt. Anh nói : "I love you so much!". Em chỉ thấy mình bỗng hạnh phúc tê dại, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh để hưởng hết cái thú yêu đương chưa bao giờ có được.

Rồi anh nhẹ nhàng bồng em vào phòng của anh. Anh đặt em xuống giường và khéo léo nằm cạnh bên. Anh thủ thỉ bên tai em : "Em làm vợ của anh nha!". Em chỉ biết gật đầu hạnh phúc, và anh đã hôn em một nụ hôn thật sâu, thật dài. Tràn lan từ đôi môi xuống cổ, rà rà xuống cạnh ...ngực trái. Tay anh run run mở tung từng hột nút trên áo em. Lúc ấy, máu trong người em chảy rân trong các mạch. Người em nóng khôn chừng chờ đợi đôi môi anh tìm đến đầu nhũ hoa. Anh cứ miết nhẹ đều đều hòa hợp với bàn tay phù thủy bên bờ vú kia và nọ. Cứ năm mười giây anh đổi chiều tạo cho em một cảm giác khoái lạc vô cùng. Trong hoang mê, anh tiếp tục anh tiến dần xuống phía Nam người em, bằng cả đôi môi nồng ấm lẫn bàn tay trìu mến. Chiếc quần em thình lình bị kéo xệ xuống ngang đùi. Bàn tay anh nhanh nhẹn chộp vào giữa, làm cho em nấc mình sung sướng. Và cứ thế anh mơn trớn trên vùng cấm của em. Em chỉ còn biết trân người lại hưởng từng cơn khoái lạc anh mang tới cho đời em.

Đến khi chiếc lưỡi phủa vào huyệt nhạy cảm của em, em mới biết rằng mình đã hoàn toàn trần truồng. Em bỗng run lên. Run như một con thỏ con sợ sệt. Mông cứ nảy lên mỗi khi anh đánh trúng vào yếu điểm, và hai tay em vò tấm ra giường nhàu nát. Anh lại thủ thỉ với em: "Em hãy thả lỏng tự nhiên ... không sao ... anh thương". Rồi anh bế em nằm ngang lại. Anh dùng hai tay khiển chân em ra hai bên. Anh khum xuống, đầu anh lại đặt vào giữa, hai tay anh hai bên. Rồi cứ thế ... cứ thế, anh cho lưỡi đánh liên hồi vào trong làm em mới biết cái mùi ân ái nó đẹp và hạnh phúc như thế nào. Quả như với khả năng kinh nghiệm của anh, một người phụ nữ bình thường vẫn thấy mình sung sướng hơn ai hết trên trần gian.

Sau khi em đạt được khoái cảm lần đầu tiên trong đời, anh mới từ từ cởi hết quần áo anh ra. Anh nhẹ nhàng ôm choàng lấy em, và từ tư thế nằm trên đó anh khéo léo đưa một phần thân thể anh vào người em. Anh làm rất nhẹ nhàng như sợ em đau, chắc anh nghĩ em vẫn còn trinh trắng! Và rồi chiếc giường cứ nhịp nhàng khua lên, em nghe từng tiếng đập hạnh phúc dâng trào dưới tấm thân to lớn và vòng tay gắn chắc của anh. Phút giây đó rõ ràng là phút giây làm vợ ! Anh đã tuồng vào những giòng chảy tinh yêu vào người em để chấm dứt một đêm khoái lạc, nhưng là một sự mở màn của những đêm khoái lạc triền miên sau này ...

Sau cái đêm sinh nhật đó em chính thức làm vợ anh. Tuy anh cũng đã biết em không còn trong trắng như anh tưởng nhưng không một lời hỏi han em vì sao. Có lẽ anh cũng hiểu tánh tình em ra sao, vì trước khi là vợ anh, đã có nhiều bạn bè độc thân của anh tới chơi và đã tỏ tình với em. Nhưng chưa bao giờ em cho anh biết con tim em luôn khóa chặt với mọi người, ngoài anh ra. (Mãi đến sau này em mới nói ra điều đó, anh chỉ cười thấu hiểu).

Cho đến nay, em càng yêu anh ấy nhiều hơn. Hơn mọi thứ trên đời. Vì anh thật sự là một người cha mẫu mực, một người chồng gương mẫu, luôn luôn đối xử tốt với em. Nên em không bao giờ có ý lường gạt anh điều gì cả. Duy chỉ một điều luôn thôi thúc trong lòng em, muốn nói, không bao giờ mở môi được. Chuyện em bị ông bác sĩ làm nhục ở Việt nam, anh vẫn chưa bao giờ được biết. Tuy anh đã biết em là một người vợ không còn trong trắng trước khi đến với anh, nhưng anh không hề biết đây là một tai nạn. Cái bí mật xảy ra tại phòng mạch bác sĩ QM, em đã phá đi cái bào thai, anh nào có biết, mất trinh đây với anh thật không phải em là hạng gái hư ! Cũng hy vọng anh đừng nghĩ vậy. Nỗi niềm này thật không biết chia sẻ làm sao với anh vì anh không bao giờ muốn nói tới.

Gần hai tháng nay, gia đình em, sau gần mười năm chung sống, lại đón nhân thêm một tiếng cười tí hon của thằng con trai của em và anh ấy. Nó giống anh ấy như khuông, cũng nghịch ngợm lắm. Lúc em sanh, nó cứ "giỡn" chồi thụt ra vô tới nửa ngày mới chịu ra, nên ông bác sĩ đành phải dùng cây mỏ vịt (số của em gặp mỏ vịt hoài) mở cửa mình em muốn rách luôn, mới lôi anh chàng ra được. Bây giờ, nhìn anh cười giỡn ôm con, ôn lại quá khứ bi đát xa xưa mà nước mắt em lưng tròng. Những gì em trao cho anh ấy mãi mãi vẫn không được trọn vẹn. Ôi, nỗi lòng này không biết có ai hiểu!

Hết


<< Lùi - Tiếp theo