watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 8


Nàng cảm nhận thêm một trận phóng tinh tràn thẳng vào cuống họng mình, chảy manh qua cổ! Nàng "Ực" một cái, rồi hai cái! Huơng vị lờm lợm khiến nàng nheo mắt cố nuốt cho trọn một bầu tâm sự của Khang bắn sang.

Khang ngã bật ngửa ra ghế, Tuyết rút lui đứng dậy chùi mồm mép hai bên và sửa lại cái kính mắt vừa nói:

- Đền như thế, em lỗ to!!

Khang cuời như mếu:
- Ai bảo làm hư...quần nguời ta!!??

Tuyết đứng đấy nhìn Khang đang kéo quần lên mà nói:
- Em chỉ đổ một ít cafe lên quần anh! Còn anh lại đổ một lít tinh trùng vào bụng em!

Khang đỏ mặt làm kên:
- Ráng Chịu!!

Đứng dậy Khang theo sau Tuyết lại chỗ tủ sắt để nhận "hồ sơ" khám nghiệm . Từ sau, Khang chăm chú nhìn dõi theo Tuyết đang lom khom với mớ hồ sơ trong tủ. Cặp mông sao lại bỗng dưng đầy đặn đến thế ?? Có lẽ Khang chưa có vợ nên anh nhìn phụ nữ từ những khía cạnh "nhạy cảm" nhất!

Đôi chân dài đuợc bọc bởi một lớp vớ gia nâu khiến cho Khang càng thấy hai chữ "phức tạp" rất đúng ở phụ nữ! Khang nhìn như bị thôi miên! Mắt dán chặt vào cặp mông tròn lẳn ấy . Tuyết vẫn tiếp tục thu gom từng ngăn một bất chợt nàng cảm thấy rupe mình bị kéo cao lên!

Từ phía sau Khang đang tuốt nguợc cái rupe của Tuyết lên qúa đùi . Khang như con hổ đang đói đứng truớc con nai tơ. Tuyết không ngờ Khang lại xỗ sàng như vậy . Chưa kịp hoàn hồn thì Khang đã tuột truồng nốt cái quần lót màu hoa cà cua Tuyết xuống tới đầu gối rồi .

Chỉ còn cách vịn tay vào cái tủ sắt để đứng . Tuyết bị Khang chiếm lấy từ phía sau. Như không còn kịp giờ nữa, Khang hối hả móc cu mình ra khỏi quần nhắm thẳng phía mông của Tuyết mà nhấp vào . Thấy uơn uớt mềm mại như thạch, một ít lông xoăn không đủ cản đuợc lối vào của Khang. Tuyết đành hạ thấp lưng xuống đón nhận lấy cu Khang đâm thẳng vào chim mình một cách êm ái ...Tuyết rên khẽ một tiếng "Haah" thì thấy trời đất như xoay mòng mòng xung quanh. Duơng vật cứng ngắt của Khang đưa vào thậm thụt như cái kim máy đang xuyên qua lớp vải mong manh.

Da thịt Tuyết trắng phau! Từ sau Khang vòng tay ôm chặt lấy eo cô bạn mình mà nhấp như điên. Chỉ đuợc khoảng dăm bảy phút thì Khang phụt một cái rồi ghì xiết lấy nguời Tuyêt.

Tuyết cảm nhận một thứ nong nóng chạy thẳng vào tử cung mình . Một giòng nuớc nhờn thoát ra chảy nguơc xuống hai bẹn háng làm nàng rùng minh bất giác đẩy mạnh Khang rạ Tuyết nhăn nhó:

- Anh không đeo bao lại bỏ vào nguời em. Em có thai thì chết!!

Khang bị đẩy ra lúc đang cao điểm nên làm hụt mất một ít tinh dịch vãi ra khắp sàn đất!

Kéo quần mình lên, Tuyết quay lại nem phịch một đống hồ sơ vào nguời Khang rồi nói:

- Gớm! Cứ như đói cả năm rồi vậy!! Sao ra nhiều thê?

Khang đứng tần ngần một lúc rồi ôm cái xấp hồ sơ đi ra...

Từ trong văn phòng của Tuyết buớc ra Khang để ý thấy vài ánh mắt đang nhòm ngó mình như dò hỏi tò mò khiến anh thấy nửa mắc cỡ nửa bực mình . Khang cố tình huýt sáo vu vơ như để làm cho tự nhiên nhưng vưa đi ngang qua đám nhân viên phòng B2 thì anh nghe có tiếng cuời khúc khích như chọc ghẹo mình:

"Ủa sao đi...lẹ vậy?"
"Nhìn ổng kìa! Sao đi...cà nhắc!?"

Tiếng xì xầm làm Khang muốn "độn thổ" cho chóng mà không biết phép . Anh quýnh qúa nên lúc đi không biết rằng khuy quần chưa kéo lên, để lòi cả cái vạt áo ra ngoài hèn gì cả bọn phòng B cuời ngặt nghẽo . Khang lúng túng vừa đi vừa kéo vội cái phẹc lên rồi dông thẳng về phòng mình ngồi thở hổn hển!

Chưa lần nào thấy phiêu lưu như vầy! Khang đã từng nghe tiếng đồn đãi về "tác phong" của dân phòng Bê Nhì (B2) rồi, nhưng hôm nay mới đuợc "kinh nghiệm" qua. Nghĩ lại, Khang thấy mình như vừa bị "hiếp dâm" hay sao ấy! Vừa nôn nao, vừa sờ sợ bị ai biết! Nhưng xét cho cùng Khang thấy mình cũng không đến nỗi thiệt hại gì hết, nguợc lại là khác .

Những ý nghĩ miên man cứ quay quần trong đầu Khang, hết hình ảnh đôi tay thoăn thoắt của Tuyết vọc lên xuống rồi cái màu tim tím hoa cà của cái quần xì líp lúc nãy như chụp lấy cái đầu Khang. Rồi hai mảnh mông trắng ngần như trứng bóc như căng ra truớc mắt mình làm Khang muốn điên đảo tâm hồn!

Móc vội gói 555 ra, tìm nhanh một điếu đưa lên môi châm lửa Khang tìm lại bình tĩnh trong giây lát và xua đuổi những hình ảnh khiêu dâm trong đầu mình đi để còn làm việc.

Điện thoại reng:

- "Alo! Khang nghe đây!"

- "Có rồi! Để soạn xong thì qua ngay"

- "Vâng! Vâng! Okê!"

- "Thôi bye"

Khang mang cái cặp táp hồ sơ đi nhanh ra ngoài . Bất chợt nghe ai gọi:

- "Anh thám tử ngốc!"

Khang quay lại, thì ra Tuyết đang đứng đằng hành lang. Khang không biết nói sao chỉ hỏi:

- Gì thế!?

Tuyết nói:

- Anh rảnh không?

- Không! Bây giờ cần đi gấp!

Tuyết phụng phịu:

Cứ như gặp tà không bằng! Mới đấy đã muô'n lánh mặt rồi!

Khang không biết nói sao chỉ biết gãi tai. Nhưng rồi cũng nói như bào chữa:

Không phải vậy! Mà mình gấp thật đấy!

Tuyết nói như đùa:

Lúc nãy cũng gấp lắm nhỉ ?? Nhưng anh gấp qúa làm em không kịp đưa cho anh cái này .

Gì thế ??

Tuyết đưa tay ra một cái bao nylon đen hình như đựng cái gì trong đó .

Khang cầm lấy thấy nó không nặng lắm, như dò hỏi bằng ánh mắt Khang nhìn Tuyết và đợi câu giải thích . Tuyết nói:

Một ít đồ mà anh em bên B2 tìm đuợc trong cabin hành lý của cái máy bay đó mà! Anh hãy xem truớc có đóng góp đuợc gì cho việc điều tra hay không nhé! Khang định mở ra xem, nhưng Tuyết đã nói:

"Tối mật"

Như hiểu ý Khang không mở ra mà cầm vậy đi luôn về phòng mình . Đóng của cẩn thận rồi Khang mới lấy kéo cắt cái túi nylon ra thì thấy bên trong có một ít giấy tờ chứng minh và một cái hộ chiếu bị cháy nám đen thui nhưng còn đọc đuơc phần duới "Phạm Quỳnh Huơng". Lục lọi thêm thì phát hiện một quyển sách khổ 2 tấc vuông bìa bị cháy đen, nhưng còn đuợc hơn 85% nguyên vẹn! Khang chẳng biết là quyển sách gì mà sao lại đuợc bỏ trong bọc "Tối Mật" như vậy . Tìm tòi một hồi anh bèn lấy cái hộ chiếu ra xoi xoi ánh đèn rồi tìm hiểu: "Ai là Phạm Quỳnh Huơng?"

Với cái tên và hàng số trên chứng minh Khang sửng sốt đọc một loạt thông tin cá nhân hiện lên màn ảnh vi tính:

Phạm Quỳnh Huơng
Ngày Sinh: 20/11/1981
Nới sinh: Đà Lạt
Nghề nghiệp: Thông dịch viên.
Nơi làm việc: Bộ ngoại giao
Quân hàm: trung úy Quân Báo .

Như có gì là lạ khiến Khang muốn biết thêm về nguời này. Khang vội gọi điện sang cho Tuyêt:

Alo! Chị Tuyết có đấy không?

Bên kia trả lời Tuyết vừa đi họp rồi . Khang cúp máy . Suy nghĩ một lát Khang lấy cái túi ra tìm hiểu thêm thì thấy ngoài những cái chứng minh hộ chiếu, một cái hộp son phấn hình trái tim mà phía trong có khác tên Quỳnh Huơng ra thì chỉ có quyển sách đen cháy nám . Khang cầm quyển sách đọc ngoài bìa chỉ thấy chữ bên ngoài không còn rõ nữa, nhưng lật vào trong thì Khang thấy còn khá rõ ràng:

"Tôi tên Phạm Quỳnh Huơng năm nay tôi 21 tuổi và những gì tôi viết sau đây là nhật ký thời gian tôi làm việc tại trụ sở bộ ngoại giao. Tôi viết để ghi lại những vui buồn mà đời tôi đã gặp, đang trải, và sẽ phải làm hầu sau này tôi sẽ dùng vào việc viết một tác phẩm cho riêng mình và cho mọi nguời .

Tôi sinh ra trong gia đình bố tôi là một quân nhân, mẹ tôi làm truởng phòng một cơ quan nhà nuớc . Tôi có hai anh trai và một đứa em gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi . Nhà tôi ở Đà Lạt nhưng bố mẹ tôi thuờng ít ở nhà vì công việc đòi hỏi nên họ đi công tác thuờng xuyên, lúc chỗ này lúc chỗ nọ . Anh em chúng tôi sống với nhau, trong nhà có hai nguời làm một đàn ông và một đàn bà .

Năm 15 tuổi tôi có niềm say mê trở thành nghệ sỹ chơi đàn piano. Tôi học nhạc từ nhỏ nhưng bố mẹ tôi chỉ cho rằng tôi thích học vì chẳng biết làm gì trong giờ rảnh rỗi sau buổi học . Tôi say mê và yêu thích âm nhạc, vì thế tôi hay có tính trầm cảm thích mộng mơ một mình . Năm ấy bố tôi đi công tác xa, còn mẹ thì đang hùn hạp với bạn mở công ty riêng nên không ngó ngàng gì đến chúng tôi cả . Em gái tôi năm áy vừa lên lớp Tám tư thục còn hai anh tôi thì một nguời đang ở Đại học, còn anh thứ hai tôi đang ở chuẩn bị thi vào đại học . Năm ấy tôi phát hiện một chuyện lạ:

Tôi thay quần áo thì thấy một ít máu đỏ duới đũng quần . Tôi sợ lắm những tuởng mình có bệnh gì đến nơi. Về sau, khi mẹ về tôi hỏi bà, thì bà bảo:

"Con có kinh rồi! Thế là dậy thì nhé con gái của mẹ"

Năm tôi 16 tuổi, tôi cao 1m63 cơ thể tôi có nhiều thay đổi lạ khiến tôi thấy khó chịu nhất là ngực tôi sao cứ căng lên mãi như vỡ tung ra. Chỗ kín cũng thấy ngứa ngáy vì tôi phát hiện mình có lông nhiều quá. Kinh nguyệt tôi ra đều đặn và tôi quen với nó dần .

Năm đó tôi thi giải Âm Nhạc Tuổi Trẻ Beethoven đuợc hạng nhất . Mẹ tôi vui lắm nhưng bố tôi càu nhàu:

"Xuớng ca vô loài! Học gì không học"

Thế là ông bắt tôi đi hoc ngoại ngữ . Tôi học tiếng Anh và tiếng Nga, nhưng niềm đam mê âm nhạc vẫn không rời bỏ tôi.

Năm 17 tuổi tôi thi vào đại học . Đáng ra tôi sẽ vào truờng Quốc Gia Âm Nhạc để học đàn và nhạc lý thì bố tôi nhất quyết không chịu, ông bảo:

Con phải học ngoại ngữ! Ngành ngoại giao thích hợp con hơn! Nhà mình đâu có chuyện con cái đi đàn cho thiên hạ nghe mà ngửa tay lấy tiền!!

Tôi thi đậu và vào đại học ngành Chính Trị Xã hội và Ngoại Ngữ!, tôi bỏ dần ý nghĩ trở thành nghệ sĩ duơng cầm .

Năm 18 tuổi, tôi biết nói tiếng Anh, Pháp và Nga lưa loát . Bố tôi có nói chỉ cần tôi ra truờng ông sẽ bảo đảm công việc ở Bộ ngoại giao sẽ chào đón tôi.

Mẹ tôi vẫn bận chuyện làm ăn, nhiều khi tôi buồn chẳng có ai nói chuyện, em gái tôi thì nó cũng bận học hành tối ngày vả lại nó tánh tình như bố tôi là thích bay nhảy, mộng lớn là Quyền Lực theo truyền thống con nhà võ . Anh trai lớn tôi lấy vợ rồi đi làm ở Nga cho công ty dầu khí . Còn anh hai tôi đang học ngành Luật, anh thích đọc sách và cũng mê nhạc giống tôi. Anh em chúng tôi thuờng nói chuyện về Pushkin và Balzac, Tolstoi...rồi Mozart, Beethoven, Schubert anh tôi là nguời giỏi biện luận, nói chuyện rất trôi chảy, nhiều khi tôi học ở anh nhiều thứ .

Anh dạy tôi tư tuởng phóng khoáng của Balzac, truờng phái lãng mạn của Beethoven vân vân, tôi kính nể anh rất nhiều . Nhiều khi anh em chúng tôi nói chuyện về chất lãnh mạn rất sôi nổi, say sưa.

Anh bảo:

Làm nguời khổ lắm, không có tự do thà chết còn hơn!

Tôi đáp:

Thế anh có dám chết vì yêu không?

Anh nói hăng say:

Chết vì yêu là dại!! Tình yêu chỉ là con quái vật! Em đừng tìm nó!

Tôi nói: Em chẳng biết quái vật hay gì nhưng chắc nó cũng suớng hơn nhiều thứ trên đời lắm .

Có lần tôi tắm vừa xong đang mặc quần thì tôi thấy như co' ai đang rình ngoài cửa nhìn trộm mình thay đồ . Tôi thắc mắc lắm nhưng rồi thôi không tìm hiểu .

Năm 19 tuổi, một hôm đi học về tôi thấy bố tôi đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì nói chuyện điện thoại như cãi vã với ai về cái gì đó .

Tôi chào bố, ông bảo:

Tháng sau cho con vào đó tập sự đấy! Bộ đã đồng ý với bố rồi . Con phải ráng lên nghe!

Nghe vậy tôi cũng thản nhiên, vì tôi biết cái này sớm muộn cũng đến thôi, ở nhà mọi chuyện đều do bố tôi sắp xếp cả!

Tôi lên lầu về phòng mình bắt gặp anh ba tôi. Anh nhìn tôi hơi khác lạ hơn mọi khi tôi không hiểu có gì kỳ kỳ với anh.

Tuần ấy sinh nhật 19 tuổi của tôi.

Nhiều bạn bè đến dự, có cả các bạn trong quân đội của bố tôi đến nữa xe hơi đậu hết cả con đuờng trong khu biệt thự chỗ chúng tôi ở . Mẹ tôi mừng tôi một cái hộp son phấn có khắc hai chữ "Quỳnh Huơng" cho tôi. Bên trong một cái dây chuyền óng ánh bằng vàng rất đẹp! Tôi sung suớng đón nhận mọi tình thuơng.

Tiệc tùng say sưa xong thì đám bạn tôi ra về cả, các bạn bố tôi lại kéo nhau đi chỗ khác say sưa tiếp . Mẹ tôi cũng đi với các bà bạn đánh bài ở nhà một nguời quen. Còn lại mình tôi trong phòng và một đống quà cáp bề bộn trong phòng.


<< Lùi - Tiếp theo >>