watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 1 trong tổng số 6


Cầm xem cuốn sách "Nghệ thuật xếp hình" mượn từ chiều, Hồng đã kiên nhẫn lắm hai mươi phút rồi dẹp qua một bên . " Chẳng hiểu khô gì hết, tốn thì giờ" . Hôm nay là ngày chủ nhật, nghe đâu ngày mai sẽ có một tên lính mới vào công ty . Hồng chẳng biết mặt mũi của "hắn" như thế nào nữa ? đoán ư ? Không có thì giờ rảnh như mấy chị em trong công ty .Chủ nhật hôm nay là để cô thư giản, nhưng mượn cuốn sách từ con bạn về mà đọc nãy giờ không thực hành được gì hết . Hay là mình phone cho nó, rủ nó đi đâu đấy cho khỏe . Nhưng phone nằm đâu rồi, hồi trước cô gọi điện cho khách để hẹn trước sau đó thì cô quăng đi đâu không rõ .Đây rồi, phone yêu dấu của ta ơi! Sao mày có thể nằm đây được mà không lên tiếng gì chứ! đầu dây bên kia reo lên.

- Alo!

- con kia, mày rảnh không ?

- đang chán chết, tự nhiên hôm nay mấy đứa em kết nghĩa kéo đi đâu hết . Tao đang gần xuống địa ngục rồi đây mày

- Mày với tao đi shopping không ?

- Ý hay à, mà mày sao hứng tự nhiên đi vậy . Tao nhớ là tao rủ là mày trốn biệt . Chắc trời mưa to đây, mày nhớ mang dù

- Tao rủ thì có đi không hả ? Nhiều chuyện

- Đi, gặp ở đâu, mấy giờ .

- Tất nhiên sau khi mày ăn trưa chứ, thường lệ 1 giờ gặp tao trước quán cơm hay ăn .

- ok!

Con này sao hôm nay đúng là dai nhách! Chắc mốt thằng nào "làm thịt" nó phải đề phòng cái miệng lưỡi của nó quá .. "Nó" vừa on phone với Hồng, "nó" vừa khiến cho cô bận nghĩ về không quá năm phút là cô bạn cùng lớp hồi cấp ba . Hai người thân nhau cho đến tận bây giờ chính xác là bắt đầu từ việc hai người ùa lại ăn hiếp đúng một thằng con trai trong lớp . Lúc ấy, Hồng là lớp trưởng, còn Thảo tức là "nó" đang là lớp phó kỉ luật . Dẫu vậy nhưng không lúc nào thấy hai đứa chịu mở miệng cùng lúc khi la đám tinh quái trong lớp . Hễ Hồng phải quát tháo thì Thảo ngồi im mà thông thường nhiệm vụ của một lớp phó kỉ luật là phải giúp lớp truởng .

Hồng nhiều lúc cũng ngạc nhiên khi thấy Thảo như thế . Còn Thảo mỗi lần la thì Hồng muốn giúp nhưng nhìn mặt nó với lại ngày trước cũng đâu phụ mình nên im luôn . Cứ thế cho đến khi tên kia, thằng đó đáng lẽ nó phải coi ngày trước rồi mới "nhận" sự thương yêu của lớp trưởng và lớp phó kỉ luật . Hắn than là hắn hết tiền nộp quỹ với Hồng nhưng cô biết trong túi hắn còn tiền từ sau đi hát hôm qua . "Túi hắn chắc chắn có" nhưng cô chưa bao giờ lục túi quần của ai bao giờ, ở lớp cô nổi tiếng hiền nhưng cũng nghiêm trong kỉ luật . Còn thu quỹ thì khỏi cần giới thiệu, cô bám rất dai nhưng với tên này thì cô hết cách, đòi liên tục thì hắn mới đưa đúng tiền để đi mua kẹo . Tình huống này thì hơi khó với cô vì hắn đưa tay với hai túi quần ra " trống không " khiến cô không biết phải làm sao ? Cô biết gia đình tên này rất giàu, mỗi ngày hắn xài tiền y như là tiên ... Bỗng từ đâu ra Thảo xúât hiện với xấp tiền

- Đây nè hồng

- Thảo đóng dùm cho ..

- Không dư hơi đóng cho tên ăn chơi suốt ngày

- Thế tiền ?

- Từ cặp kia đó mà!

Nói rồi Thảo chỉ tay về cái cặp đang im lặng sau sự tra khảo dưới bàn tay cô lớp phó kỉ luật . Mà chủ nhân của nó không đâu xa lạ, chính là kẻ đang than với Hồng là hết tiền . Kẻ xấu số kia lúc đầu thấy Thảo chìa tiền ra đã mừng thầm khỏi phải mất tiền hôm nay, để mà lên kế họach " quỵt tiền" nhưng khi nhìn theo tay của Thảo thì hắn thay đổi sắc mặt, tiêu đời tiền hắn để dành đi chơi chiều nay với em rồi . Hắn quát lên

- Sao bà có thể lục cặp người khác được chứ

- Theo luật thì kẻ nào thiếu tiền hơn một tháng thì khôn hồn nộp, còn không thì khám thôi . Mà ông thiếu tiền quỹ hơn ba tháng chứ ít gì nên hôm nay tui giúp ông dọn dẹp lại cặp của ông đồng thời khám luôn đó mà

Chữ "đó mà" của Thảo được kéo dài ra khiến cho Hồng phải nín cười, còn tên kia thì tức nhưng Thảo nói có lý nên hắn chỉ dám nuốt hận chấp nhận hi sinh một bữa để ở nhà . Nhưng phải cám ơn hắn, nhờ vậy mà Hồng và Thảo mới trò chuyện rồi dần thân nhau .

Để coi! Shopping thì phải ăn mặc gọn để có gì thử đồ nữa nên cô chọn kiểu jean bạc màu đi kèm với áo thun hở vai . Vậy là xong! Lên đường! Rà xe mãi cũng tới được quán cơm bà cả mà hai người hay ăn . Con này là chúa trễ, mỗi lần cô lên trước là y như rằng cô có thể đoán được tương lai cho số phận không may của mình . Nhưng Thảo đã chờ từ lúc nào

- Con quỷ! Mày bắt tao chờ hả ?

- Chuyện lạ, mày lên sớm à . Xem ra không phải tao là nguyên nhân trời mưa hôm nay mà mày hay hơn

- Tao có bắt mày chờ như tao bắt thằng em chờ đâu

- Ừ, không trễ đâu hen chỉ mới chính xác là một tiếng ba mươi phút thôi à .Chờ mày riết rồi tao với đồng hồ này thành đôi bạn thân tri kỉ từ hồi nào không hay à

- Mày chỉ giỏi ăn hiếp tao thôi

- Ai với ai biết liền . Sao hôm nay lên sớm thế ?

- Thì người ta gọi, tao vui thôi

- Trời, anh gọi mày vui . Còn đi với tao không vui à

- Í ai nói . Ai chứ đâu bỏ mặc Hồng được đúng không ? Hôm nay cho mày quyết định ăn món gì đó .

- Trời!

Chắc mình phải cho nó thấy quan tài mới được . Vào quán cơm, đợi Thảo qua bàn kia lấy đũa, muỗng thì Hồng mới dặn những món mà theo cô biết Thảo ghét cay đắng . Cho mày chết! Quả vậy khi thấy mấy món đó, Thảo la um sùm

- Mày ác quá! Tao không ăn mà mày dám kêu những ..

- Ai kêu mày để tao quyết chi ? chủ đã quyết thì khách không cần bàn cãi

- Mày nhớ đó .. Nói rồi, miệng nhỏ méo xệch khi phải nhai những món mà Thảo " thương cho lắm, cắn cho đau" . Hồng phải nín cười dữ lắm khi thấy mặt bạn mình như thế . Dù gì thì hai người cũng đã qua đựơc cửa ải ăn uống, chính xác nói qua thì chỉ có Hồng, còn Thảo thì cố nuốt cho phần cơm mình để khỏi tiếc tiền . Ra khỏi cửa, cô chưa hết tức

- Con kia, mày nhớ đó

- Mặt tao thì tao nhớ chứ chẳng lẽ mày bắt tao nhớ mặt mày chi ?

- Hừ ..Đúng là mày rủ tao đi thì tao phải coi ngày trước chứ .. trời ơi là trời!

- Mày còn đó mà than nữa thì tao đi một mình à . Có đi không thì bảo ?

- Tao đi chứ làm gì mày ép tao ghê thế .

- Vậy thì dắt xe ra đi ở đó mà nhớ tới trời hòai

- Kệ tao, con kia!

Đúng là Hồng hết ý kiến, nói về trong công việc thì Thảo rất có trách nhiệm, nhiều lúc cô còn lo hơn cả Hồng nữa . Nhưng ra khỏi công ty thì Thảo "lo công việc" thành "vui vẻ nhưng tửng " mà Hồng thì giờ đang chịu Thảo đó . Hy vọng ngày hôm nay bình an!

Chính xác là cả ngày chủ nhật không có chuyện gì xảy ra đúng như Hồng mong muốn trừ mấy việc thử áo con Thảo bắt cô chờ ba mươi phút . Trời ạ! con gái gì vậy nè trời_ Hồng đã la lên như thế thì thảo chỉ buông gọn một câu " Thì mày cũng là con gái nên đừng có mà than phe ta nữa " .

Quăng mấy giỏ áo quần lên giường, Hồng nằm dài ra . Mệt thấy bà! Ai nói shopping không có gì thú vị chứ, đi rã cả chân ra coi như tập thể dục luôn. Bình thường Thảo rủ thì Hồng đang bận nên không đi nhiều, còn hôm nay thì .. nhờ vậy cô mới tìm được mấy cái áo đầm và jean mới nữa . Xong một ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi đắm mình trong làn nước ấm của vòi sen . Thân hình cô như một khối cân đối, cao ráo đang chìm trong hơi nuớc, da cô sau một trận shopping thì ửng hồng lên . Mà ai cũng nhìn Hồng thì đều đầu tiên họ phải công nhận là da dẻ cô rất trắng . Ngực thì bình thường nhưng cô muốn có chút sự thay đổi trên đó chứ đừng có nhỏ bé thế này, mặc áo vào rất xấu . Con Thảo cũng nhận xét như thế mỗi khi cô thử áo .

Kệ! Mai đi làm rồi, không suy nghĩ gì hết! Xong xuôi tất cả thì cô leo lên giường, tiếp tục ôm cuốn sách xếp hình để mốt khoe với đứa em chứ ai đời giờ này mà cô cũng không biết cách xếp máy bay đơn giản thì còn làm chị sao nổi trời . Nhưng rồi thì cô cũng từ từ buông mình trong giấc ngủ .....

Ngồi gõ tài liệu cho trưởng phòng, bỗng từ đâu Thảo bay vào rồi la tóang lên rằng

- Ê! Lính mới tới rồi mày

- Ai ?

- Thì lính mới, tao nhớ mày rất thích thú lắm mà

- Đánh cái văn bản này tao hết hứng rồi

- Dẹp đó đi, cả văn bản lát cũng xong mà, còn giây phút gặp đầu tiên thì ngàn lần mới có dịp .

Thế rồi Thảo lôi Hồng ra ngoài mặc cô giãy giụa .. Thiệt là hết ý kiến với con này luôn! Thảo và Hồng ra ngoài đã thấy mọi người bu quanh trưởng phòng . Để ý kĩ thì thấy có dáng ai đó đứng cạnh, vẻ mặt nghiêm cũng có thể, mà hồi hộp thì cũng đúng . Nói chung là Hồng không quan tâm cho lắm . Cô chỉ biết là trưởng phòng mà xong việc giới thiệu này thế nào cũng gõ của phòng cô mà hỏi văn bản . Mà giờ đứng coi thế này thì lấy đâu cô trả lời hả trời ?? Với lại 6 trang chứ ít ỏi gì hả ? Con Thảo này đúng là hết chuyện lại đi ...

- Đây là anh chương từ tỉnh chuyển vào . Giọng trưởng phòng vẫn đều đều không thấp cũng không cao .. Anh sẽ làm trưởng phòng điều hành khu vực này, còn tôi sẽ chuyển qua ngành khác ..

- Như vậy trưởng phòng đi thiệt sao ?

Hồng và Thảo tròn mắt khi nghe tin ấy, ở gần trưởng phòng nhất mà hai cô lại không biết về điều ấy . Hồng mấp máy môi

- Chị đi thiệt sao ? Chị đi đâu đặng tụi em tới thăm

- Đi về làm tròn phận sự vợ trong gia đình chứ sao

- Trời, chị lấy chồng hả ?

- Ai vậy chị ?

- Nói chung là mọi người sẽ biết mặt anh ấy sớm thôi, ngay trong ngày cui của tôi . Được chưa ?

- Chị nhớ nhé!

Hồng rưng rưng nứơc mắt khi nghĩ đến cảnh xa người đã từng dìu dắt mình trong công ty này . Ngừơi con gái trong cương vị trưởng phòng của công ty vẫn tiếp tục giọng trầm lắng của mình

- Nhưng công việc thì vẫn tiếp tục điều hành bởi anh Chương, tên thật là Nguyễn Văn Chương . Anh rất hiền nên yêu cầu các cô hãy còn chưa có bạn trai hay vì tức giận người yêu của mình mà "hành hạ" . Mong các bạn nể tình tôi mà đừng làm tội tình người mới .

Hồng vội nhanh nhảu đối đáp

- Chị yên tâm, có em "chăm sóc" cho ảnh . Em đảm bảo mốt chị về thăm thể nào chị cũng phải khen em mát tay quá đấy

Nghe Hồng nói vậy, chị trưởng phòng và mọi người cười . Còn riêng người mới tức là người sẽ thay cái chức đang sắp bị bỏ trống khẽ cười để lộ ra cái răng khểnh với đôi mắt khẽ nheo lại . Thảo húyt tay Hồng nói nhỏ

- Trời! Tao bị trúng tiếng sét ái tình rồi mày . Dễ thương cực!

- Cái gì ? Mày có bồ rồi mà còn đeo thêm nữa là sao

- Kệ! Tao khen thì cứ khen . Mày coi hắn có cái răng khểnh chết người kìa

- Tao chẳng thấy cái gì đẹp cả, mũi thì thấp lè tè, mắt thì cứ híp híp lại y như ..

- Được rồi, tao biết mày sắp nói con gì rồi ..Im cho tao nhờ

Người con trai mới vào đâu có biết rằng mình đã có một người để ý nhưng không phải thương mà để phê bình . Anh không biết sau này dài dài tùy theo thời gian anh sẽ ở, phải đối đầu thế nào với sự đối chọi từ Hồng . Mới gặp mặt nhưng Hồng đã không có chút ấn tượng về chàng trai mới tới đã làm xao động trái tim các cô hãy còn dính bụi trần trong công ty, tất nhiên là cô chưa tính đến con bạn mình, nó thì giờ đang ở lưng chừng . Đáng lẽ lên được thiên đàng rồi nhưng cũng tại răng khểnh làm nó vướng mắc lại .

Ngừơi mới tên Chương lần này cất tiếng

- Tôi mới vào, nếu có gì sai sót xin mấy chị giúp đỡ cho . Mong rằng chúng ta hợp tác lâu dài .

- Anh bao nhiêu tuổi mà kêu tụi này là chị, bộ muốn cho tụi này ế hết hay sao? Chanh chua, Hồng hỏi lại

- 26 tuổi thưa cô . Xưng hô được chưa thưa cô ? cô .. Chữ "cô" đựơc kéo dài ra khiến mọi người cười rộ lên làm Hồng đỏ mặt . Người cô lúc này có cái gì đó tức không thể tả.


Lùi - Tiếp theo >>