watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 1 trong tổng số 2

ĐTLA Nam

Tác Giả: ParSongHip

Sáng ngày mai là tôi đám cưới. Thế mà giờ này, tôi buộc phải rong ruổi trên đường cao tốc để kịp chuyến giao hàng cuối cùng. Dù gì tôi cũng không đủ giàu sang và việc cố gắng thêm một chút có thể lo lắng cho cuộc sống của tôi và Mariah sau này.

Tôi là Dumas. Năm nay tôi 21 tuổi. Tôi vốn là một đứa trẻ mồ cha. Mẹ tôi cực khổ nuôi tôi và hai người chị nữa lớn lên trong muôn vàn khó khăn cực nhọc. Tôi chưa hoàn tất chương trình học trung học thì buộc phải nghỉ vì mẹ tôi qua đời. Ba chị em tôi phải vất vả làm việc. Đôi khi tôi mơ ước được đổi đời để thoát khỏi cuộc sống bế tắt như thế này. Năm 19 tuổi, tôi có thử đi làm diễn viên. Gương mặt và ngoại hình tôi đủ tiêu chuẩn, nhưng rồi, khi đóng vài phim hạng bét, tôi nhận ra ánh hào quang đó chẳng bao giờ đến được với tôi. Tôi là một chàng trai của đồng quê và ánh đèn sân khấu không là chỗ của tôi. Tôi học lái xe tải trong 3 tháng, vay mượn lung tung để tậu được một chiếc và rồi, kể từ đó tôi rong ruổi trên mọi ngả đường.

Tôi quen Mariah tại một vùng đồi núi xa xôi. Ở chỗ chính xác nào tôi cũng không còn nhớ rõ. Nhưng rồi sau đó tôi gặp lại nàng tại chỗ tôi đang sống. Có cùng tuổi thơ cơ cực nên chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và hiểu nhau. Nàng đưa mẹ nàng đến sống cùng chúng tôi. Hai chúng tôi không định tổ chức lễ cưới nhưng rồi mẹ nàng sắp qua đời vì lao phổi nặng. Nguyện vọng cuối cùng của bà là muốn thấy con gái mình mặc chiếc áo trắng muốt bước vào cổng nhà thờ.

Lễ cưới của chúng tôi được sắp đặt một cách cập rập khi bác sĩ cho biết bà chẳng còn sống bao lâu. Mariah không giống bất cứ cô dâu nào khác. Trên khuôn mặt mệt mỏi tiều tuỵ của nàng, tôi đọc được sự đau đớn khôn cùng. Lúc nhìn nàng khóc khi mặc bộ áo cưới màu trắng tồi tàn, tôi nhủ thầm trong bụng rằng tôi phải làm cho nàng hạnh phúc.

Cuối cùng tôi cũng gần về đến nhà. Nhưng tốt nhất tôi ghé ngang qua bệnh viện trước. Có một vài món đồ tôi mua được cho ngày cưới với giá rẻ và tôi nghĩ Mariah sẽ hài lòng với chúng.

Cả hai người chị tôi và một số bạn bè thân thuộc cũng có ở đó. Tôi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Mariah gục đầu vào vai tôi khóc nức nở. Như vậy là lễ cưới không thể tổ chức vào ngày mai.

Đám tang được tổ chức khá long trọng. Số tiền chúng tôi định dùng vào việc cưới xin giờ để an táng cho người thiên cổ. Mariah gục ngã sau buổi tang lễ và nàng nằm bẹp dí trên giường suốt gần hai tuần liền. Tôi hận mình không có nhiều tiền để lo lắng cho nàng.

Sai lầm lớn nhất của tôi lúc đó là không cưới nàng ngay. Khi bình phục, Mariah nói với tôi nàng không muốn sống nghèo khó như vậy nữa. Nàng muốn thật giàu sang. Nàng nói nàng muốn, nếu có chết vì bệnh thì cũng là chết vì bệnh không thể chữa được chứ không phải vì không có đủ tiền để chữa bệnh. Nàng bỏ tôi đi trong một buổi sáng mùa thu đầy nắng và từng đàn chim trên trời cao bay đi tìm phương nam ấm áp. Một tháng sau, cô bạn thân của nàng báo cho tôi biết Mariah làm đám cưới với một ông chủ tiệm ăn giàu có ở thủ đô.

Nỗi đau trong tim tôi lớn đến nổi tôi không tự chủ được bản thân mình. Không ít lần, tôi định đâm xe mình xuống vực chết cho rồi. Cuối cùng, tôi quyết định lập nghiệp ở một vùng khác. Hai người chị tôi đều lập gia đình và tôi ở lại chỉ là vướng bận cho họ.

Ngày mai là ngày kỷ niệm hôn lễ lần đầu của tôi và Mariah, nếu chúng tôi cưới nhau hồi ấy. Tôi chọn chuyến hàng dài nhất để tôi có thể quên đi nỗi đau đớn vô cùng đó. Từ lúc bỏ nhà đi đến giờ, tôi kiếm được kha khá tiền, nhưng tôi muốn có nhiều hơn nữa, và một lúc nào đó, tôi sẽ trả thù.

Tôi dừng ở một quán ăn đêm xa lạ bên vệ đường. Tôi mệt cực kì, lại thêm đói khát. Tôi muốn một món súp nóng, vài mẫu bánh mì và một vại bia to để quên sầu.

Quán ăn thật kì lạ. Toàn là đàn ông, không khí cũng khác thường và tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đầu tôi đụng ngay cái bảng đèn thấp lè tè. Tôi la lên đau đớn và ngay lập tức mọi người nhìn tôi. Tôi khá quê và vội lủi đi kiếm một cái bàn trống thật lẹ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nghe được vài gã đàn ông thì thào bàn tán về ngoại hình đẹp đẽ của tôi.

Mọi việc càng kì quái hơn, khi cứ hết người này đến người khác quay lại nhìn tôi. Cặp mắt soi mói của họ khiến tôi bối rối đến nỗi tôi chực đã đi ra ngoài, nếu anh chàng bồi - với vẻ mặt thẹn thùng - không kịp bưng đồ ăn đến cho tôi.

Lúc ngước lên lấy chai tương, tôi đọc được dòng chữ treo trên cái bảng tôi đụng vào đầu khi nãy. Tôi giật mình. "Nơi dành cho những cuộc gặp gỡ của Gay". Thôi chết rồi. Vậy là xung quanh chỗ này toàn là gay. Hèn chi họ nhìn tôi soi mói đến vậy. Tôi cúi mặt xuống ngấu nghiến ăn thật nhanh món súp để thoát ra ngoài càng sớm càng tốt.

Lúc đó có một anh chàng bước vào trong quán. Khá trẻ và đẹp trai, anh ta ngay lập tức được mọi người chào hỏi chọc ghẹo. Chàng trai bắt mắt đến nỗi tôi cũng phải nhìn một chút. Tôi nghe có vài người nói: "Đi với anh tối nay nha" và nghe tiếng cười khanh khách đáp lễ của chàng trai ấy. Anh ta đi về hướng tôi, ra vẻ không chú ý cho lắm, vượt qua khỏi bàn của tôi khoảng nửa mét, nhưng rồi, quay trở lại ngay lập tức.

- Xin chào, ở đây hết chỗ rồi, tôi ngồi cùng được không ạ?

Tôi nhìn chàng trai có vẻ ngập ngừng.

- Ồ nếu anh thấy ngại thì thôi vậy.
- Không sao đâu, tự nhiên đi. Tôi đáp lễ một cách thân thiện. Tôi không thể làm gì khác. Một cách tự nhiên, con người luôn muốn làm bạn với những người đẹp đẽ, dù họ có là hạng người thế nào đi nữa.
- Món đó ít thế anh không đủ no đâu. Anh phục vụ ơi, cho chúng tôi hai phần bánh nhân cà rốt.
- Tôi không ăn nữa đâu...
- Đừng ngại mà, tôi khao. Anh lần đầu tiên đến quán này à? Tôi chưa thấy anh bao giờ
- Ừ. Tôi là Dumas. Tôi làm tài xế xe tải. Tôi có chuyến chở hàng rất dài và tôi buộc phải nghỉ ngơi tiếp sức. Tôi chọn quán này mà không biết là...
- Phải, quán này dành cho Gay.
- Cậu cũng...
- Chào anh, xin giúp đỡ - chàng trai đưa tôi một cái danh thiếp. Tôi đọc được cái tên Mark Adams. Nghề nghiệp anh chàng là "Đáp ứng nhu cầu bức thiết của bạn, thứ ba và thứ sáu".
- Vậy là cậu làm...
- Vâng, tôi đi khách đó. Tôi năm nay 20 tuổi. Làm nghề này được gần 1 năm nay rồi. Cả vùng này có nhiều người giống tôi lắm. Nhưng có thể nói, tôi là nổi tiếng nhất -  Mark nói có vẻ tự hào. Tôi thấy tởm nhưng không hiểu sao vẫn thích nói chuyện với cậu ta.
- Với ai cậu cũng đi à?
- Tất nhiên là không. Tôi đang là người số một của quán ăn này. Mọi người đến đây là để chọn một bạn tình. Nhưng vào khoảng 12 giờ đêm, các vũ nam sẽ xuất hiện. Anh có thể chọn một người anh thích. Nhưng nếu muốn tôi thì khá khó.
- Làm nghề này mà cậu cũng có lựa chọn à?
- Tôi chỉ đi khách hai ngày trong tuần, thứ ba và thứ sáu. Những ngày khác miễn bàn. Những người đi với tôi phải có nhiều tiền và phải coi được một chút.
- Cậu có giá dữ ha!!!
- Tôi không đùa đâu. Nếu anh thấy thích tôi thì anh hãy chọn tôi đêm nay.

Tôi nhìn đồng hồ, Hôm nay là thứ ba.
- Xin lỗi, tôi không có hứng. Tôi không phải gay. Với lại nếu muốn tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi nghèo lắm.
- Có hề gì!!! Chỉ cần anh muốn thôi. Nói thật với anh, tôi lần đầu thấy người như anh. Vẻ hoang dã, đẹp đẽ pha trộn của anh làm tôi rất thích thú. Thân hình cường lực của anh cũng làm tôi quan tâm. Anh đẹp lắm, lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ gặp một người đẹp như anh. - rồi Mark nháy mắt với tôi - ít nhất là tận lần soi gương cuối cùng của tôi.

Tôi phì cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh của mình.

- Tôi xứng với anh chứ? Thật lạ là, sau khi trò chuyện với anh, tôi thích anh lắm. Trước giờ tôi quen với việc người ta khao khát tôi. Chưa bao giờ có chuyên tôi khao khát làm tình cùng một người khác. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
- Cám ơn đã xem trọng tôi. Nhưng tôi tính sẽ đi ngay bây giờ.
- Tiếc nhỉ. Tức là anh chê tôi rồi.
- Tôi không có ý đó đâu. Thiệt ra thì là đàn ông ai cũng muốn thứ một lần. Nhưng tôi bận lắm. Tôi phải đi kiếm tiền. Với lại tôi còn phải canh xe tôi. Cậu khá lắm, tôi nói thật, nếu sau này tôi có ý định thử tôi sẽ tìm cậu. Và tôi phải để dành tiền
- Đừng đùa mà - Mark cười khanh khách, nhe hàm răng trắng đều ra. Rồi cậu ta nhướng lông mày lên nhìn tôi là lạ - Anh khó khăn trong cuộc sống lắm à?
- Có gì không?
- À....

Vừa lúc đó người phục vụ báo Mark có điện thoại. Anh ta lịch sự xin lỗi tôi rồi đi nói chuyện. Tôi xắn cái bánh cà rốt vừa được mang tới, đưa lên miệng và thấy nó cũng tuyệt. Một chỗ lạ, một người lạ, không khí cũng lạ khiến tôi bớt căn thẳng.

Mark trở lại bàn ăn khi tôi đã ăn được nửa cái bánh. Cậu ta lại cười lần nữa nhưng rồi thôi và cúi mặt xuống chăm chú ăn bánh của mình. Tôi ăn xong phần của mình thì đứng dậy.

- Xin phép, tôi đi bây giờ. Chào cậu. Cám ơn.

Mark gật đầu chào, đôi mắt màu xanh nhìn tôi đầy nuối tiếc.

Tôi đi ra đến chỗ để xe và rồi phát hiện vài điểm lạ kì. Hai cái lốp bánh trước đều bị xẹp lép một cách bất thường. Tôi chỉ đem đồ phòng hờ cho một bánh. Như vậy là việc định đi suốt đêm nay của tôi coi như phá sản. Tôi cúi mặt sát hai bánh xe và xem xét kĩ lưỡng. Dường như có ai đó đã phá xe tôi.

Tôi nhớ đến ánh mắt của Mark. Tôi nhớ đến chuyện, trong lúc đang gọi điện thoại, Mark có hỏi người phục vụ một thứ gì đó về tôi vì tôi thấy anh phục vụ nhìn tôi. Bây giờ tôi đã biết Mark hỏi gì.

Chắc chắn, Mark đã nhờ người trong điện thoại, hoặc anh phục vụ đi phá xe của tôi. Tôi gần như phát khùng vì bực mình và tức giận. Cậu ta làm những điều tệ hại với tôi trong một ngày vốn tôi muốn quên đi nhiều nhất trong năm.

Giữ nét mặt cau có và hầm hầm, tôi bước vào trong quán. Mark vẫn ngồi ở cái bàn đó, có vẻ chờ đợi.

- Có chuyện gì mà sao anh trở lại vậy? Để quên đồ à?
- Cậu biết rõ mà còn hỏi à. -Tôi đập bàn một cái rầm. Mọi người quay đầu lại nhìn chúng tôi.
- Bình tĩnh nào, có chuyện gì thì cũng phải lịch sự chứ - Mark nắm lấy bàn tay phải của tôi - Ngồi xuống đây rồi nói chuyện.
- Đồ biến thái - Tôi gần như hét lên vì bực tức, giật tay mình ra khỏi tay Mark và đấm cho cậu ta một quả ngay vào giữ mặt.

Có chúa chứng giám, tôi chưa bao giờ đánh một người nào. Chính vì vậy, dù không cố ý, tôi chắc rằng mình làm Mark đau đớn vô cùng. Một cách nhanh chóng, gò má Mark sưng vù lên và tôi biết một chút nữa thôi thì nó sẽ bầm tím lại.

Mark đứng chồm lên ngay lập tức, cậu ta chộp lấy cổ áo tôi, ghì chặc nó và nhìn tôi căm thù.

- Khốn khiếp. Anh đã biết gì chưa mà đánh tôi hả. Tôi chỉ có khuôn mặt để đi kiếm tiền. Vậy mà anh làm những chuyện tồi tệ này với tôi à? Tôi làm gì đến nỗi chúng ta vừa quen nhau mà anh phải đánh tôi hả.
- Cậu bỏ tay ra. Xe tải của tôi. Có người phá hai bánh xe trước nhằm ngăn không cho tôi đi khỏi đây đêm nay. Tôi cá người đó chính là cậu.
- Đồ khùng. Thiếu gì cách giữ anh lại mà phải phá xe anh chứ. Đồ ngốc, tôi cần gì làm vậy. Anh có giá lắm sao? Anh làm tôi phát tởm. Kiêu căng hợm hĩnh. Anh tưởng với cái khuôn mặt đẹp trai và thân hình hoàn hảo của anh, anh có thể khiến tôi chơi anh à. Anh nghĩ việc tôi trò chuyện và tỏ ý muốn ngủ với anh là anh tuyệt vời lắm à. ĐỒ KHÙNG.
- Không cần HÉT NHƯ VẬY - tôi cũng gào lên khi nghe Mark gào vào mặt tôi. Không phải cậu thì ai làm hả.
- Tôi không có rảnh làm mấy chuyện đó. Anh là cái thá gì mà tôi phải phá xe anh. Tôi phá xe anh để làm gì? Đồ ngu.

Mark - với khuôn mặt bầm tím hết sức bực tức, ngồi xuống cái bàn và nốc vào mồm một chai bia mà anh chàng mới kêu sau khi tôi đi khỏi. Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, và ngay khi Mark buông chai bia xuống bàn, tôi chộp lấy nó và uống cạn. Mark nhìn tôi, hình như lấm bầm "Vô duyên". Cậu ta vẫn còn bực tức chuyện tôi đánh cậu ta khi nãy.

- Nói cho anh biết đi, nếu không phải là em thì ai phá xe anh?
- Tôi biết người đó là ai. Chờ xem, khoảng chút sau sẽ có một nhóm người đến chỗ này và bảo là bảo vệ ở đây. Sau đó họ mời anh ra xem xét tình hình chiếc xe.
- Vậy à? Sao em biết? Thế họ có đủ khả năng tìm ra thủ phạm quậy phá không?
- Sau khi đưa anh ra tới nơi và xem tình hình chiếc xe, họ sẽ dẫn anh đến một chỗ gần đây, mà họ giới thiệu là văn phòng để anh làm tường trình.
- Nghe thấy bất thường sao sao đó. Mà sao em rành vậy?
- Khi vào trong văn phòng, họ sẽ khoá trái cửa. Sau đó, anh sẽ có một bữa ra trò.
- Ý em là...
- Hãm hiếp đó. Em nói đến hãm hiếp đó. Anh sẽ bị bọn chúng hãm hiếp. Em...
- Em hù anh à? Những người bảo vệ mà làm chuyện đó sao?
- Anh không tin cũng được, coi như em vừa kể chuyện phim vậy. Nhưng có một điều em muốn anh chắc chắn. Em không có phá gì xe anh. Được chưa. Với lại, anh cần đề phòng. Vùng này không yên ả như bề ngoài của nó đâu.
- Thật không? Tôi nhìn Mark dò xét. Đến tận bây giờ tôi vẫn tin rằng Mark chính là người phá xe tôi và cậu ta đang tìm cách lấp liếm.

Và lúc đó, hệt như lời Mark vừa báo, một nhóm 4 người đàn ông, trẻ có, trên 30 cũng có, tiến lại chỗ bàn của tôi.
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện riêng với ngưòi bị phá xe khi nãy. Ê gà mái - người đang nói ám chỉ Mark một cách không thân thiện - để chúng tôi nói chuyện riêng được chứ?

Mark đứng dậy, hết nhìn tôi rồi nhìn những người mới vào, một cách kì lạ. Sau đó cậu bước ra ngoài. Chờ Mark đi xong, một người có vẻ lớn tuổi nhất và xếp sòng ở đó, ngồi xuống bàn trong khi những người khác vẫn còn đứng.

- Tôi nghe rằng xe tải của cậu bị phá à? Chúng tôi là đội bảo vệ chỗ này. Tôi mong cậu hợp tác để chúng tôi tìm ra thủ phạm quấy phá, nhằm bảo vệ an ninh cho tốt.
- Vâng, tôi cũng muốn tìm ra thủ phạm.
- Cậu khám phá ra xe cậu bị phá khi nào?
- Lúc nãy, khoảng 22 giờ 45, sau khi tôi ăn xong. Tôi đi ra ngoài và phát hiện ra hai bánh trước xẹp lép
- Cậu chắc là có người phá chứ không phải do xe hư chứ?
- Tôi kiểm tra rồi. Xe có dấu đâm ngang. Nếu bị cán đinh gì thì phải bị từ dưới lên. Lỗ đâm xuyên từ bên này qua bên kia và khá bự.
- Cả hai bánh đều trong tình trạng như vậy à?
- Vâng, cả hai bánh.
- Okay. Tôi nghĩ chúng ta cùng ra hiện trường xem xét đi

Tôi đứng dậy và lẽo đẽo theo sau bọn họ. Mấy người trong quán nhìn chúng tôi xếp hàng dài đi ra, có vài tiếng xì xào khó hiểu nhưng tôi tự trấn an mình mọi việc sẽ tốt.

- Ngay vỏ bánh cũng bị lủng. Đúng là có người phá rối rồi.
- Gần đây có chỗ nào bán các mặt hàng thay thế không?
- Cách đây khoảng 45 Km. Nhưng giờ này thì làm sao còn chỗ nào bán được. Khuya thế này rồi.
- Kẹt quá đi mất. Tôi định đi ngay đêm nay.
- Tôi nghĩ anh nên ở lại đây - một chàng trai, có vẻ nhỏ tuổi nhất, nói với tôi. Có nhiều thứ ở đây lắm và đêm dài sẽ chóng qua.

Một cậu tóc vàng hích vai cậu bé ấy, ra hiệu cho cậu bé im lặng. Anh chàng lớn tuổi nhất, sau khi ra vẻ chăm chú xem xét bánh xe, rồi đứng lên nói.

- Tình hình như vậy, tôi nghĩ anh nên làm tường trình. Văn phòng chúng tôi cách quán ăn chừng 150 mét. Chúng ta cùng qua đó đi.

Sự việc đến tận giờ giống y như những gì Mark đã báo. Tôi không thể không cảnh giác. Nhưng đến nước này tôi không thể không theo họ. Lúc đi ngang qua xe mình, tôi thò tay lấy một cây sắt dài vừa phải và nhét vào dưới lớp áo của mình.

Họ đưa tôi vào một ngôi nhà nhỏ mà tôi đoán có hai phòng. Phòng ngoài có một cái bàn nhỏ, vài cái ghế. Trên tường treo một vài tấm bằng khen. Không có máy điều hoà mà chỉ có một cây quạt trần. phía cuối góc phòng là một cánh cửa dẫn qua phòng khác.

- Mời cậu ngồi, Đây là giấy viết, cậu viết lại tuần tự những điều diễn ra từ khi cậu đến đây đến bây giờ đi.

Tôi viết được vài chữ thì nghe tiếng khoá cửa. Tôi vừa quay đầu lại thì một sợi dây thừng cứng và chắc tròng quanh người tôi một cách nhanh chóng. Sợi dây vòng qua thêm vài vòng nữa, và trước khi tôi kịp định thần, tôi bị dính chặc vào cái ghế sắt đang ngồi.

- Các anh làm gì vậy?

Vừa nghe tôi hỏi xong, đồng loạt bọn họ cười ré lên thật kinh tởm

- Cậu trai nào cũng giống cậu trai nào. Ngây thơ và trong trắng. Alan - gã lớn tuổi nhất chỉ về phía cậu bé mặt non choẹt bé nhất trong đám - mày còn nhớ chiếc xe đạp gãy sườn của mày không hả? Lúc đó hình như mày run đến nỗi không thắc mắc gì được hết đúng không?

Cả bọn lại cùng cười. Thì ra là vậy. Bọn chúng chuyên lừa đảo và hãm hiếp các chàng trai mới đến đây lần đầu. Thật đáng sợ và tôi thì sắp sửa là người mới nhất. Tôi thầm trách mình đã không nghe lời Mark. Phải làm một điều gì đó.

- Ai trong số các anh đã phá xe tôi.
- Thắc mắc làm gì cho mệt nè cậu bé.
- Tôi 22 tuổi rồi không còn bé nữa. Đừng kêu tôi là cậu bé, và, đừng nói với tôi rằng cả 4 người đi phá hai cái bánh xe tôi.
- Là em. Anh chàng tóc vàng khi nãy đáp. Có gì không?
- Cho tôi hỏi thêm đã, các người bắt trói tôi với ý định gì?


Lùi - Tiếp theo >>