watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 2 trong tổng số 3


Thằng Trung vừa nói, hắn vừa hả miệng thật rộng, y hệt con cá chờ đớp mồị Thấy lâu, hắn cầm con cặc tôi sục lần nữạ Hắn càng sục càng nhanh. Cuối cùng tôi chịu hết nổi, phóng một luồn tinh khí thật mạnh vào mặt vào miệng hắn. Hắn nuốc hết dòng khí nóng hổi của tôi vào bụng. Còn những giọt động trên mặt, nó đưa tay quẹt qua quẹt lại rồi bỏ vào miệng mút lấy mút để.

Hắn bóp mạnh vào con cặt của tôi rồi vắt từng giọt khí cuối cùng bỏ vào miệng. Hắn ngậm lấy con cặt hơi mềm của tôi trong miệng mút một hồi rồi rên rỉ. Tôi biết chắc có lẽ hắn cũng rạ Sau khi ra, hắn đứng dậy, kéo quần tôi lên và gài nút lạị Hắn ôm tôi, hôn lên mặt tôị Tôi tính đẩy hắn ra khỏi, nhưng nghĩ sao, tôi lại thôị Thấy tôi không phản ứng, hắn hôn lên môi tôi và mút lấy lưỡi tôị Tôi cũng đáp lấy cái hôn của hắn và hôn trả lạị

Hôn một hồi, tôi và hắn đi về nhà. Đã một giờ sáng, vầng trăng vẫn soi sáng, mọi thứ đều chìm trong im lặng. Tôi nhè nhẹ như con mèo mướp bước vào nhà, trèo lên giường và lăn ra ngủ sau những lần làm tình mệt mỏị Tôi ngủ thật ngon cho đến sáng ngày hôm sau.

Thức dậy, trong cơn ể oải còn động trong người tôi. Tôi ra trước sân nhà, vương vai và nhìn qua bên kia nhà Trung. Tôi thấy hắn. Hắn đưa mắt nhìn tôi như muốn nói điều gì với tôi. Tổng dưng những sự?kiện tối qua từ từ quay lại trong đầu tôi. Tòng tôi cảm thấy bất an về sự?việc ấy.

Tôi trở vào nhà, nằm gát tay lên trán suy nghĩ. Không lẽ tôi là người đồng tính luyến ái. Trong thâm tâm tôi, tôi không thể nào tưởng tượng được mình lại để con cu của mình trong miệng một người cùng pháị Suy nghĩ, rồi suy nghĩ, nhưng tôi không thể nào giải thích được cảm giác con cu tôi trơn trợt trong miệng Trung. Một cảm giác thích thú nhột nhạt mà tôi chưa từng thử quạ Cảm giác thật sung sướng, tê mê, và lâng lâng trong đầu... Rồi tôi lại nói với chính tôi rằng, "À, mình đâu có phải đồng tính đâụ Mình cũng thích làm tình với con gái kia mà. Mình đã từng làm tình nhiều lần với em Tư đó..."

Nghĩ vậy, tôi biết mình không còn tội đồng tính luyến ái nữạ Nhưng hình ảnh và cảm giác tê mê của thằng Trung hồi tối làm tôi cứ nghĩ ngợi luôn. Tôi cố xua những ý nghĩ đen tối trong đầu ra khỏị Thế là tôi đứng dậy ra sau hè rửa mặt.

Đã trưa, mặt trời hơn quá đầụ Những tia nắng chói chan gay gắt, nóng hừng. Người tôi rít rấm và hôi hám rất khó chịụ Những mùi tinh trùng và nước bọt làm cái quần dưới hán tôi xông lên một mùi hôi thật khó ngưởị Tôi vội sách gầu và xà-phồng qua nhà Trung tắm ké.

Đây là một sự?việc rất thường đối với người trong xóm. Cả một cái xóm khoảng hai mươi căn hộ, vậy mà chỉ có hai cái giếng. Một là nhà thằng Trung, hai là nhà bà Sáụ Nhà tôi thì gần nhà thằng Trung hơn, vã lại ba mẹ tôi cũng thân với ba me. Trung nên tôi thường qua nhà Trung sách nước. Nhưng sau khi tôi giận Trung, tôi không qua nhà hắn sách nước nữa, mà tôi lại qua nhà bà Sáụ Tuy xa hơn, nhưng tôi muốn tránh mặt hắn nên phải làm vậỵ Nhưng bây giờ, chỉ hồi tối này, tôi đã hết giận hắn.
Tôi đem gầu qua nhà hắn, sách nước, xối trên đầụ Một dòng nước mát chảy mạnh từ đầu xuống chân làm tôi chợt rùn mình. Tôi đổ chai chùm bồ kết lên tóc rồi chà, gộị Rồi tôi sách nước xối lên tóc làm tan đi bọt xà phồng. Nước xà phồng chảy xuống quần tôi, trơn nhớt. Tôi mở rộng cái quần xoọc của mình ra và đổ vào ấy chút xà phồng rồi kì cọ con cu tôị Tôi kéo da qui đầu xuống. Và nhè nhẹ kéo lên kéo xuống cho sạch những chất bẩn rồi thì sối nước vàọ Không biết sao, con cu tôi tự? động đứng dậỵ Có lẽ là do tôi kích thích nó bằng nước xà phồng. Tôi muốn nó xuống nên xối nước lia lịa vào quần. Nhưng công tôi rõ là công dã tràn. Càng đổ nước, thì con cu tôi càng cương cứng. Nó cứ chỉa thẳng rạ Tôi không biết phải làm gì. Cứ múc nước rồi xối...
Làm một hồi, cu tôi hơi xìu xuống. Nó chưa xìu hẳn, ác thay, Dung lại ra giếng vo gạo để nấu cho buổi trưạ Thấy tôi, Dung cuối gầm mặt xuống. Tôi cũng chẳng dám mở lờị Vì đây là nhà của Dung. Biết đâu ba me. Dung hay Trung ra bất tử thì tôi chết. Nghĩ vậy tôi vội sách gầu đi về nhà. Nhưng tôi không thể nào đi về nhà với con cu cứ chỉa lên. Nghĩ ra cách, tôi vội lấy cái gầu để trước chổ kín rồi đi về. Bổng Dung nhìn tôi hỏi:

-- Anh, Tèo... Anh làm gì vậỷ Sao sách gầu ở trước?
Tôi ú ớ.

-- Ơ...ơ....Tại vì....Tại vì.....

Tôi không tìm ra câu trả lời nào thích hợp. Dung nhìn tôi cười.

-- Có phải anh lấy cái gì dấu trong đó không?
-- Không có mà.
-- Không tin.

Dung chạy lại giật mạnh cái gầu trong tay tôị Không biết vô tình hay cố ý, Dung kéo luôn cả chiếc quần tôi xuống. Thế là con cu tôi dự?g thẳng trước mặt Dung. Cả Dung lẫn tôi đều đỏ mặt. Tôi vội kéo quần lên và cấm đầu đi về nhà.

Vô phòng thay đồ, tôi dùng khăn lông lau khô mình. Lúc tôi chạm vào con cu tôi. Nó lại dự?g đứng. Tôi tức mình lấy tay búng mạnh vào nó và nói thầm, "Mày hư quá nhạ Đụng đâu cũng cương được." Rồi thì tôi lại cười với mình.
Tôi lau xung quanh con cu.

Chiếc khăn lông mềm mại quấn lấy toàn thân con cu tôị Êm ấm. Hừng hự?. Cảm giác đê mê khoái lại lại đến. Tôi không kềm chế được cảm giác. Tôi bắt đầu sục lên xuống, nhè nhẹ rồi mạnh dần. Mạnh dần. Tôi rên hừ hừ, ưỡn người lên phía trước rồi bắn mạnh. Một luồn tinh khí trắng đục vọt mạnh ra từ đầu cu đỏ như chiếc nắm, bóng lưỡng của tôị Nó đặc sệt. Tôi thấy con cu tôi hơi đau, nhưng cũng sung sướng lắm. Những giọt khí trắng đục, kích thích vào thị giác của tôị Chợt hình ảnh thằng Trung bú cặt tôi hồi tối lại về. Tôi muốn biết tinh trùng tôi có ngon hay không mà thằng Trung thèm đến nỗi vắt từng giọt mút lấy mút để đến thế. Tôi không còn kềm chế được lòng mình nữạ tôi dùng ngón tay quẹt lên chổ có nhiều tinh khí nhất rồi đưa lên miệng. Tinh khí tôi nó có mùi ngòn ngọt nhơ nhớt. Tôi thấy hơi ghê tởm, tôi nhổ nguyên cả bãi nước bọt xuống sàn đất. Ghê tởm lấy chính mình, tôi vội mặc quần áo vào, lên chợ phụ giúp mẹ tôi buôn bán.

Thời gian rồi cũng trôi quạ...

Sau bao nhiêu năm sống ở cái làng nhỏ bé Lương Sơn này, tôi bắt đầu yêu thích những cái gì nhỏ bé. Tôi cảm thấy những cái nhỏ bé ấy dễ nắm trong vòng tay mình hơn và cảm thấy an tâm hơn so với những cái to lớn. Cái lồn nhỏ bé chơi sướng hơn cái lồn lớn, trái mít Tố Nữ thì đâu lớn bằng trái mít lồng, trái nhản hột tiêu tuy nhỏ nhưng nhiều cơm và ngọt hơn trái nhản lớn, con cầy tơ thì ăn ngon hơn con cầy già ...vv... Càng nhỏ tôi càng yêu, đó là những suy nghĩ của tôi khi sống trong cái làng này .

Sống xa Sài Gòn bao năm, giờ đây thành phố Sài Gòn đã chìm vào quên lãng trong trí óc tôị Có còn chăng là những hình ảnh mờ ảo trong tiềm thức từ thời còn con nít xót lại. Và có còn chăng nữa là hình ảnh của một thằng bạn thân của tôị

Sài Gòn bây giờ trong tôi giống như Sài Gòn năm nào đã đổi chủ và lấy cái tên Thành Phố Hồ Chí Minh không như xưa chỉ Sài Gòn, ngắn gọn, thân thiết, và dễ nhớ . Đấy, Sài Gòn đã ra đi trong lòng tôi, chỉ để lại một thị xã hẻo lánh, xa xôi ....

Đôi lúc tôi cũng ước mong mình giống như những ông nhạc sĩ viết một bản nhạc ca về Lương Sơn cái làng nhỏ tôi yêu. Nhưng đành chịu thôi, vì tôi không phải là nhạc sĩ . Càng sống lâu tôi càng quyến luyến và không nở bỏ ra đi, nhưng tôi cũngphải ra đi để trở về Sài Gòn, trở về cái nôi sinh tôi rạ

Lúc ra đi, tôi cũng có phần háo hức được thăm lại Sài Gòn, được thăm lại Quốc, thằng bạn duy nhất còn xót lại sau gần năm năm xa cách. Nhưng tôi háo hức thì ít, mà buồn thì nhiềụ Buồn vì rời xa cái làng nhỏ bé, rời xa thằng Trung lại cái một dái, rời xa nhỏ Tư, và nhất là rời xa người tình đầu của tôi, Dung. Tôi buồn lắm, chẳng thèm nói chuyện và chẳng thèm gặp ai.

Đêm trước khi gia đình chuẩn bị rời Lương Sơn đi Sài Gòn để phỏng vấn định cư nước ngoài theo diện ODP, tất cả những người quen của gia đình tôi đều đến để từ biệt.

Rất nhiều người tới tiển đưa tôi, trong đó có Tư, có Trung, và nhất là có Dung.

Trưa khoảng 2 giờ thì Dung đến . Dung đi một mình, tay cầm theo trên tay một gói quà nhỏ xinh xinh, trao cho tôi. Tôi vui lắm, không phải vì phần quà ấy mà vì Dung hẹn tôi tối naỵ Dung đến sau một hồi nói chuyện, Dung hỏi tôi:
- Tối nay Du có rãnh không?
Tôi ngạc nhiên, tròn mắt và thầm nói, "Không biết sao hôm nay Dung lại kêu tên tử của tôi, thay vì cái tên Tèo mà hàng ngày những đứa bạn trong xóm thường kêụ" Nhưng tôi vẫn nhanh nhấu trả lời Dung:
- Rãnh, rãnh lắm, Tèo, ...à .... Du đâu có làm gì đâụ
- Vậy tối nay hẹn Du ngoài hẻm đầu nhạ
- Ừ, được,...

Tôi đứng trân ra đó nhìn bóng Dung mờ dần rồi mất hút sau hàng căn nhà lá . Khi Dung đi rồi, tôi mới biết là mình ngớ ngẩn, hẹn mà không hỏi giờ nào . Hỏi có chết không.

Mới có năm giờ chiều mà tôi đã chuẩn bị cho buổi hẹn . Tôi đi tắm và diện quần áo thật đẹp rồi ngồi đó chờ trời tối . Mặt trời hôm nay quái ác thật, dường như ông trời đang chơi tôi hay sao ấy, đã sáu giờ rồi mà còn sáng trưng. Rồi dần dần, mặt trời cũng lặng, nhường lại cho bóng tối . Tôi ra đầu hẻm đứng đợi Dung.

Mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, một tiếng . Hơn một tiếng mười lăm phút Dung từ cuối hẻm đi ra, Dung đi vội vàng và cuối đầu xuông như thể sợ người ta nhìn thấy.

Trông điệu bộ lén la lén luốt của Dung tôi thầm phì cười. Đúng là lần đầu tiên hẹn kép, hẹn một thằng con trai như tôi, nên Dung sợ người ta thấy. Không như tôi, một đứa từng trải qua bao cuộc tình. Nhìn Dung tôi cảm thấy thương Dung hơn. Tôi thấy tôi không sứng đáng với những gì trân quí mà Dung dành cho tôi. Quả thật vậy, Dung thuần khuyết quá, Dung đáng yêu quá, Dung dễ thương quá. Tôi đối với Dung lúc nào cũng yêu thương và muốn trao cả những gì tôi có thể cho Dung, nhưng tô? thấy mình không sứng đáng. Vì cái trân quí của tôi, tôi đã đánh mất nó từ lâu. Nhiều lúc tôi lại cảm thấy mình nhơ quá so với Dung. Tôi biết vậy và hứa với lòng mình rằng chẳng bao giờ làm những chuyện có lỗi với Dung nữa.

Hoàng hôn tắt, để nhường chổ cho bóng tối. Dung đi ngang qua tôi rồi dừng lại nói nhỏ vào tai tôi:
- Dung đợi Du ở phía sau khu nhà thờ nha, nơi nhà kho chứa cũi. Đừng đi theo Dung sát quá, người ta thấy kỳ lắm.

Tôi đi theo Dung, tôi giữ khoảng cách giữa tôi và nàng. Dáng Dung đi uyển chuyển đến khu nhà thờ trông thật khiêu gợi, thật hấp dẫn. Tôi vừa đi vừa ngắm dáng nàng mà không khỏi bật lên một câu khen thầm: "Dung của tôi đẹp thật. Đẹp toàn diện về dáng lẫn tư cách."

Dung rẽ vào khu nhà thờ và mất hút sau cánh cửa rộng. Ở cái làng Lương Sơn này chỉ có một ngôi nhà thờ duy nhất. Tôi nghe nhiều người trong xóm nói khu này trước kia là đồn trú của thực dân Pháp, nên có rất nhiều thây ma, vong hồn oán tử. Thấy Dung đi vào đó tôi cũng sợ và e ngại cho Dung, e ngại cho mình. Tôi tự hỏi lòng mình là tại sao Dung lại hẹn tôi ở một nơi ma quái và vắng bóng người như vậy. Chợt tôi lại thốt lên, "hay là?"

Mặt trời đã tắt hẳn, xa xa trong bóng đêm những ngọn đèn dầu loe loét được thấp lên. Chúng bập bùng trong đêm, và tiếng côn trùng rả rích làm tăng thêm vẻ u tối của một khu nhà thờ không người. Dung dừng lại trước hai cây dâm bụt lòa xòa đầy cành la,?trước sân. Dung ngồi xuống. Tôi tới bên Dung và ngồi xa xa cách Dung một khoảng. Chợt tôi và Dung cùng lên tiếng:
- Dung?.Du?.

"Dung nói trước đi" tôi bảo Dung.

"Du nói trước đi"
- Vậy Du nói nhé. Ngày mai là Du đi rồi, Du rất mừng khi nhận và đọc lá thư hẹn của Dung ngày hôm qua. Cả đêm Du không ngủ được, Du?.

Dung ngắt lời tôi:

- Du đừng nói nữa, Dung cũng vậy. Cũng chẳng khác gì Du. Dung mong thời gian trôi nhanh để có thể gặp riêng Du. Dung nghĩ nơi hẹn hò, nhưng Dung không thể nào nghĩ ra nơi nào cho thích hợp. Cho đến hồi sáng này Dung đi nhà thờ thấy khu nhà kho bỏ trống, nên Dung?

Tôi tới bên Dung, nắm lấy tay nàng. Tôi đặt một nụ hôn nồng nàn nhất lên bàn tay của nàng. Bổng người Dung run lên. Dung ôm chầm lấy tôi, thút thít. Những giọt nước mắt lan đều trên má Dung. Tôi ôm ghì lấy Dung, hôn lên mắt Dung. Đôi mắt mà giờ đây đã đẩm lệ. Dung khóc. Tôi không biết vì sao nàng lại khóc. Có lẽ nàng quá sung sướng khi gặp tôi, hay có lẽ nàng không nở xa cách tôi vì đây là lần chia tay cuối cùng không biết khi nào chúng tôi mới có dịp gặp lại? Tôi không biết và không cần phải biết những điều ấy. Tôi khẽ nhẹ hôn lên môi nàng. Đôi môi nàng run lên. Nó cong cớn, đầy mộng nước. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Chiếc lưỡi mềm mại của tôi luồn qua miệng Dung, tách hàm răng trắng đều của nàng ra để tìm chiếc lưỡi nàng. Tôi mút lấy lưỡi Dung. Mùi nước miếng thơm ngọt của Dung trào qua miệng tôi. Chắc có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi nhớ mãi. Ở Dung không giống như ở Trung, hay ở Tư. Người Dung toát ra một vẻ ngọt ngào, thuần khiết, rất sử nữ.

Tôi hôn môi Dung. Những nụ hôn say đắm. Tay tôi lùa vào tóc nàng. Tôi cố hít vào lồng ngực mùi thơm của da thịt, mùi thơm của tóc, mùi thơm của dầu gội đầu bồ kết? Dung ôm ghì lấy tôi. Tôi thủ thỉ vào tai Dung:
- Dung có hối hận cho đêm nay không?

Dung nguầy nguậy lắc đầu thầm bảo tôi:
- Không? Dung không bao giờ hối hận bất cứ chuyện gì sãy ra đêm nay. Dung yêu Du, Dung có thể trao hết cho Du?

Không đợi Dung nói hết câu, tôi đã ngăn lời nói của nàng bằng một nụ hôn. Tay tôi từ từ mò xuống và bóp vào đôi bờ mông săn chắc của Dung. Tay tôi sờ khắp người nàng, lưng nàng, rồi ngực nàng. Mỗi lần tay tôi đi đến đâu là Dung thở mạnh đến đó. Hơi thở nàng dồn dập, đứt quảng. Tôi từ từ cởi từng cúc áo của nàng, cởi bỏ chiếc áo ngực. Dung cũng vậy. Dung giúp tôi trút bỏ những gì vương vấn trên người tôi. Khi Dung đưa tay lên kéo ở dây kéo quần, người Dung càng run hơn. Tay nàng run đến độ không mở ra được. Tôi giúp nàng mở quần tôi ra.

Còn tôi. Vừa mở đến đâu, tôi hôn Dung đến đó. Khi chiếc áo bà ba mầu tím nhạt và chiếc nịt ngực của Dung được cởi ra, tôi đưa chiếc lưỡi của mình đánh nhẹ lên đầu hai núm vú. Dung run cả người. Tôi bú vú Dung, nút nhẹ lên cả hai đầu. Tay tôi luồn vào lưng quần của nàng và kéo nó ra. Tôi đặt Dung xuống nền xi măng láng. Có lẽ Dung đã chuẩn bị từ sáng hay sao ấy, nơi đó được quét dọn rất sạch vì tôi không cảm giác rằng có cát đất trên nền. Vã lại khi tôi cởi áo và quần của Dung, ngay cả áo quần của tôi, tôi cũng lót sẳn dưới đó cho nàng khỏi lạnh lưng. Tuy vậy, Dung vẫn thót người khi tôi đặt Dung xuống nền si măng. Tôi hôn nhẹn nhàng bờ ngực nàng rồi từ từ hôn xuống. Khi hôn xuống rốn nàng, tôi đánh nhẹ đầu lưỡi của tôi vào lổ rốn nàng. Dung hẫy người lên có vẻ rất kích thích.

Rồi nó cũng đến?

Tôi nhẹ, rất nhẹ, liếm vào lồn nàng. Nước dâm thủy của nàng chảy ra lai láng. Tôi uống hết. Tôi mút lồn nàng, bú lồn nàng. Tôi mút hột le nàng. Nàng ưởng người lên, hẩy hẩy mông vào miệng tôi để cho miệng tôi càng sát với lồn nàng khi tôi chạm vào hột le nàng. Dung rên rỉ, quằn quại trong cơn đê mê của thể xác. Tôi ngồi dậy, cầm con cặt đã cương cứng của mình tự lúc nào, từ từ đặt trên lồn Dung. Toàn thân nàng hẩy lên để đón lấy con cặt tôi. Từng chút một, từng chút một, tôi đưa dương vật tôi vào âm hộ ấm áp đầy nước nhờn của nàng. Tôi làm rất khẽ và nhẹ vì tôi biết Dung là người còn trong trắng. Khi đầu khất của tôi vào trong âm hộ nàng thì nó chợt dừng lại. Dung rên rỉ?

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã chạm vào màng trinh của Dung. Tôi sợ nàng đau nên chưa dám đút mạnh vào thì ở dưới, Dung đã nắc mông đít nàng lên. Dung hít hà kêu đau. Tôi biết Dung đau lắm. Tôi để con cặt tôi trong lồn Dung một hồi lâu cho cảm giác dễ chịu đôi phút rồi tôi bắt đầu hẩy mông. Tôi làm những động tác mà tất cả loài vậy trên trái đất đều làm đó là truyền giống. Tôi nắc Dung. Tôi ôm ghì lấy Dung. Cảm giác ngây ngất cứ bay bay. Cửa mình Dung siết chặt lấy con cặt tôi. Dung rên lên trong cơn thống khoái. Còn tôi càng lúc càng nắc mạnh. Tôi thở mạnh và ôm chầm lấy Dung. Tôi hôn lên mắt nàng, lên môi nàng. Tôi nắc và nắc. Những tiếng chèm nhẹp lách chách của tiếng nước lồn và tiếng hai vật âm dương chạm vào nhau trong đêm thanh vắng của sân sau khu nhà thờ tạo nên một âm thanh đầy dục vọng. Và cứ thế tôi nắc Dung?

Cho tới một lúc sau, toàn thân tôi như ngàn con kiếng chạy khắp mình. Tôi biết tôi sắp xuất tinh. Còn Dung thì quằng quại. A? hộ Dung siết chặt lấy dương vật tôi. Tôi nắc thật mạnh vào lồn Dung lần cuối. Tinh trùng tôi bắn xối sã vào lồn Dung đầy ứ. Xong, tôi ôm Dung, hôn Dung và bú vú Dung. Chưa đầy năm phút, dương vật tôi lại cương cứng. Tôi hỏi Dung:
- Em có mệt không? Em có sung sướng không?

Dung ôm chầm lấy tôi, khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lan đều trên má Dung.

Tôi hôn Dung và tiếp:
- Cho anh một lần nữa nhé?

Dung khẽ gật nhẹ đầu và tôi lại tiếp tục đút cặt mình vào lồn Dung mà nắc. Chúng tôi quằn quại trong cơn ái ân và hôn nhau cho đến lúc mệt nhừ. Tôi quá mệt, cả hai chúng tôi định ngủ lại nơi hoang vắng này, nhưng chúng tôi lại sợ nên tôi bảo Dung:

- Mình về nha em. Ngày mai anh đi rồi, qua bển anh sẽ viết thư về cho em. Em nhớ nhé. Anh yêu em quá. Em Dung của anh?

Dung ôm chầm lấy tôi. Dung không nở rời xa tôi, tôi hôn Dung rồi cả hai chúng tôi chia tay. Khi tôi mặc áo vào thì mới biết trên áo tôi dính toàn là tinh trùng của tôi và máu trinh của Dung. Tôi không mặc áo vào mà để trần vậy đi về nhà. Hên cho chúng tôi, ở cái làng hẻo lánh này ai cũng lên giường ngủ sớm để ngày mai còn phải ra đồng.

Khi về đến nhà, nhà tôi đã ngủ hết. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ, tôi mở chiếc áo ra xem. Trên đó, một vết máu trinh và tinh khí của tôi còn lợn cợn trên ấy. Tôi hôn lên tì vết ấy như thể hôn lên lồn Dung và nâng niu chiếc áo ấy, xếp gọi lại bỏ vào ba lô làm hành trang để lên đường đi Sài Gòn, rồi đi Mỹ.

Tôi trèo lên tấm phản cố dỗ cho mình một giấc ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ thao thức nghĩ về Dung mãi. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Tôi đến Sài Gòn vào một buổi trưa tháng Tám. Sài Gòn tháng Tám oi bức. Cái nóng hầm hập và rít sau một cơn mưa ngắn trong thoáng chốc. Vừa bước xuống ga xe hoả là tôi thấy bác tôi và cả gia đình bác đến đón.

Đã bao năm xa cách Sài Gòn, nhưng lâu lâu Bác cũng có vào Trung thăm chúng tôi. Vì vậy mà tôi còn nhớ bác, nhớ gia đình bác. Nhưng bên cạnh bác, tôi thấy có một chàng thanh niên cao lớn. Mặt mày anh chàng rất điển trai và trông rất minh mẩn, sáng suốt. Anh ta mặc áo thun trắng, quần jean xanh. Trông vẻ mặt kia, tôi thấy có chút gì đó quen quen. Nhất là ở đôi môi. Đôi môi lúc nào cũng mĩm mĩm như thể đang cười với mọi người. Tôi quay qua định hỏi người kia là ai, thì người lạ vội lên tiếng:

- Tuấn đó có phải không? Còn nhớ Quốc không? Quốc nè...

Tôi vỡ lẽ, đứng lặng người không biết nói gì hơn. Tôi chỉ ồ lên một tiếng rồi lặng lẽ nhìn Quốc. Hai bác tôi, mẹ, và anh tôi cứ thao thao bất tuyệt về chuyện ở miền Trung, chuyện ở Sài Gòn, chuyện đường, chuyện xá. Họ không hề chú ý đến chúng tôi nữa. Quốc đến bên mẹ tôi, lễ phép nói:

- Dạ chào bác, chào anh. Con là Quốc, bạn của Tuấn từ hồi Tuấn còn ở Sài Gòn.
- Bác biết. Tụi mày bao nhiêu năm còn nhớ, quý hóa quá.
- Bác cho con dẫn Tuấn đi một vòng Sài Gòn cho biết Sài Gòn đã thay đổi ra sao nhé. Tối con chở Tuấn về.

Mẹ tôi dễ dãi bảo:
- Ừ tụi con đi chơi về sớm. Sáng mai Tuấn còn phải đi phỏng vấn và chích ngừa nữa.

Thế là tôi và Quốc đi ra chổ gởi xe. Bao năm trời xa cách, giờ gặp lại, tôi không biết nói gì với Quốc. Và có lẽ Quốc cũng vậy. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau ra đến nơi gởi xe. Quốc lấy xe, rồi trả tiền. Xong, Quốc quay qua bên tôi hỏi để phá tan cái dây im lặng muốn điếng người:

- Thành phố bây giờ lạ quá phải không?
- Ừ lạ thật.

Tôi nói là nói vậy, chứ tôi có nhớ gì đâụ Đầu óc tôi cứ trống rỗng không còn nhớ gì về Sài Gòn. Quốc hỏi sao, tôi trả lời vậỵ Rồi thì Quốc chở tôi vào một quán cà phệ

Ngồi trong một góc nhỏ của quán cà phê, chúng tôi im lặng nhìn nhaụ Rồi tôi mới hỏi Quốc:

- Bao nhiêu năm mình không gặp rồi hơ??
- Đúng ra thì bảy năm, tám tháng, và mấy ngàỵ

"Trời!" tôi thầm bảọ Tôi không ngờ rằng Quốc nhớ từng tháng, từng ngày đến vậỵ Tôi cảm động lắm. Tôi tự trách mình sao lại không coi trọng tình bạn của Quốc dành cho tôị Tôi cảm thấy mình có tội với tình bạn này quá. Tôi ngồi đó mà thừ người ra để ly cà phê nguội dần....
- Tuấn! có chuyện gì vậỷ

Giật mình, tôi ú ớ...

- Ờ...Ờ....Quốc làm ....cảm động quá. Không ngờ rằng Quốc nhớ rõ vậỷ Học hành của Quốc thế nào rồỉ Chắc không bác sĩ thì cũng kỷ sư phải không?

Quốc cườị Nụ cười mà tôi thấy quyến rủ nhất trong tất cả mọi người con trai, đàn ông, trên trái đất mà tôi có lần gặp quạ

- Bác sĩ, kỷ sư gì chứ. Quốc đang học về kiến trúc, năm thứ nhất. Còn Tuấn?
- Tuấn à? Có học gì đâụ Tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì ở nhà luôn chả có học hành gì. Mẹ bảo qua Mỹ rồi học tiếp.

Quốc cườị Cà phê xong, chúng tôi đi dạo một vòng Sài Gòn. Đi đến đâu Quốc chỉ và giải thích từng ly từng tí về thành phố mà bao năm tôi xa cách. Đang thao thao bất tuyệt, Quốc hỏi tôi:

- Chắc ở miền Trung Tuấn nhiều bạn gái lắm hả. Đẹp trai như Tuấn....

Tôi cườị Có nhiều lắm, nhiều đếm không xuể. Quốc cười theọ Chúng tôi, giờ, đã hoà đồng với nhau như thể hồi còn con nít. Dạo ở sông Sài Gòn xong, Quốc chở tôi về nhà Quốc. Dắc xe vào nhà và khoá cửa lại cẩn thận, Quốc dắt tôi lên phòng của Quốc nghe nhạc ngoại quốc. Quốc hỏi tôi:

- Tuấn thích ca sĩ ngoại không?
- Thích chứ. Tuấn thích nhất là Vũ Khanh và Tuấn Ngọc. Vũ Khanh có giọng hát trầm ấm, quyến rủ, và nhất là Vũ Khanh có hàm râu tếu tếụ Tôi pha trò. Còn Tuấn Ngọc thì mắt hếch hếch, lại có chút nam tính....

Quốc cười rồi mở máỵ Tiếng hát Vũ Khanh vang lên trong phòng Quốc, trầm ấm, bay bổng. Tôi thích lắm. Tôi nằm trên giường Quốc nhắm mắt thưởng thức đĩa CD của Vũ Khanh hát.

Quốc cởi áo thun ngoài ra và bảo:

- Thành phố tháng này nóng lắm. Tuấn có nóng không? Cởi áo ngoài ra cho mát. Tự nhiên giống như mình hồi còn nhỏ, đi học chung, rồi tắm chung...

Tôi cũng thấy nóng nực lắm, nhưng nãy giờ tôi cũng chẳng để ý vì tiếng nhạc của Vũ Khanh như thể kéo tôi ra ngoài thành phố oi bức Sài Gòn nàỵ Giờ nghe Quốc nói, cái nóng chợt kéo đến ùn ùn, thế là tôi cởi cái áo sơ mi rạ Khi tôi cởi áo rao, Quốc nhìn tôi chăm chăm và bảo:

- Tuấn có thân hình đẹp ghệ

Tôi cười và thích thú bảo:

- Ở miền Trung Tuấn khiêng đồ nặng nên bắp thịt nở nang. Có thể vậỵ


<< Lùi - Tiếp theo >>