watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com

Tác giả: Beverly
Dịch: Vũ Quốc

Tôi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh trăng tròn bên ngoài. Bây giờ là ba giờ sáng, thời điểm yên ắng nhất trong đêm. Tôi có thể nghe tiếng thở đều của người tình phía sau lưng.

Khó có thể tin được mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua, kể từ lúc tôi đến đây.

Tôi là Jon, 42 tuổi và là tài xế xe tải.

Tôi làm nghề này từ rất lâu, tôi đoán là do di truyền. Cha tôi từng là một tài xế xe tải, chú tôi, anh tôi cũng như thế... Tôi đoán bạn có thể hiểu điều này. Cha truyền con nối.

Tôi thích nghề này, thích nghe tiếng động cơ mạnh mẽ gầm rú làm rung rinh cặp mông khiến bạn có cảm giác thật phê.

Tài xế xe tải là những lãng tử, những tâm hồn cô đơn, và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. Những dặm đường dài vô tận trên xa lộ, chỉ có chiếc radio làm bạn, còn lại cuộc đời bạn gắn liền với con đường và bánh xe.

Nhưng cho dù đó là sự thật thì chúng tôi hầu như chẳng lo lắng gì về nơi ăn, chốn nghỉ.

Một giấc ngủ ngon ban đêm là điều giúp chúng tôi rong ruỗi trên dặm đường dài cho ngày hôm sau.

Trong nhiều năm làm nghề này, mỗi người lái xe đều có những chỗ riêng mà họ yêu thích. Đôi khi đó là một khách sạn bình dân, đôi khi là một nhà trọ nhỏ xinh xắn ở đâu đó trong thị trấn.

Nơi tôi thích là Khách sạn “The Brit”.

Nơi đây do một cặp vợ chồng người Anh lớn tuổi làm chủ, những con người đáng yêu có khả năng làm cho bạn có cảm giác ấm cúng, tự nhiên như đang ở nhà, ngay cả khi bạn thực sự cách nhà một quãng đường rất xa. Bất cứ khi nào đi ngang qua, tôi đều muốn ghé vào đây nghỉ đêm.

Charles và Edna Rood quản lý khách sạn trong hơn ba mươi năm nay mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất cứ sự thay đổi nào.

Nhưng tôi đã lầm và đêm qua tôi đã phát hiện mình sai lầm như thế nào. Trong khi tôi chộp chiếc túi xách để bên chỗ ngồi của phụ lái, tôi để ý thấy chiếc xe Ford Mustang cũ kỹ của vợ chồng họ không còn ở nơi đậu xe như trước. Thay vào đó là một chiếc Avalanche mới toanh, xinh xắn. Một chiếc xe thật to.

Khi tôi bước vào hành lang hẹp, tôi để ý ngay rằng có điều gì đó thay đổi. Vậy là cái gì ? Trời đất ơi, hầu như mọi thứ.

Những tấm rèm cũ tối om đã được mang đi, được thay bằng những tấm có màu xanh lá non, làm cho phòng ốc trông dễ thương hơn. Cái sừng nai đã không còn, ngay chỗ ấy là một bức tranh nhắc tôi nhớ đến Bob Ross thật nhiều.

"Tôi có thể giúp gì cho anh ?".

Một giọng nói mượt mà hấp dẫn làm tôi quay lại nhìn người đàn ông sau quầy. Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Bạn có hiểu cái cảm giác khi bạn làm cho một gã tài xế như tôi bị sốc không ? Nếu có thì bạn sẽ hiểu ngay khi tôi nhìn thấy người đàn ông đó. Tôi suýt nín thở. Người này trông chỉ quá ba mươi đôi chút, vẫn nhỏ tuổi hơn tôi, mái tóc nâu xẫm, mắt cũng màu nâu đen. Những người như vậy tôi đã gặp nhiều trong đời.

Người đàn ông có đôi mắt khiến bạn mới nhìn phải dè chừng, nhưng cùng lúc ấy bạn chỉ muốn ôm chầm lấy, đẩy vào góc nhà và đắm đuối với những nụ hôn cháy bỏng. Vẫn đôi mắt ấy, sâu thẳm bên trong dường như thấp thoáng một nỗi buồn kỳ lạ.

Người đàn ông cười thật tươi, lúc ấy tôi mới để ý rằng mình nhìn người đàn ông không chớp mắt.

“Thưa ông, tôi có thể giúp được gì ạ ?”, người đàn ông lại hỏi.

Tôi nghĩ rằng đó là lúc bắt đầu mọi chuyện, ít nhất là theo suy nghĩ riêng tôi.

Trong suy nghĩ của mình, tôi lột trần người đàn ông và nhét cặc vào trong thân thể nóng hổi ấy. Tôi phải lúc lắc đầu đôi ba lần trước khi lấy lại bình tĩnh để trả lời.

"Tôi... ơ... tôi cần một phòng, chỉ cần nghỉ một đêm thôi".

Tôi đọc tên mình để người đàn ông ghi vào sổ đăng ký. Tôi nhích tới gần bàn, cố để nhìn kỹ người đàn ông ấy một chút. Đôi mày dài, rậm; không giống mày đàn bà. Lưỡng quyền cao ráo, đôi tay khỏe khoắn nhưng hơi nhỏ. Đôi vai rộng và eo thon hẹp. Tôi bóp lấy tay mình cố kềm chế lòng ham muốn, không để tay mình chạm vào người đó.

Người đàn ông trao chiếc chìa khóa cho tôi (con số 6, con số may mắn của tôi), rồi quay lại làm việc. Vừa quay lưng đi, thì tôi quay lại gọi người đàn ông :

"Xin lỗi, thưa ...".

Người đàn ông nhìn tôi, đôi mắt nâu mở to.

"Cứ gọi tôi là Rood, thưa ông. Tôi là Malcolm Rood”.

Tôi cười đáp, và lập tức quáng mắt vì nụ cười tươi tỉnh của người đàn ông.

"Ông Rood. Xin được hỏi Charles và Edna hiện đang ở đâu ạ ?”

Người đàn ông chồm tới sát quầy, như sẵn sàng trò chuyện.

"Ba mẹ tôi về Anh rồi. Ông bà đã lớn tuổi không còn đủ sức để làm việc 24/24, suốt cả năm. Vì vậy tôi từ Luân Đôn đến đây. Trước là giúp cho ba mẹ và bây giờ như ông thấy đấy. Khách sạn “The Brit" đã thuộc về tôi. Ông là khách quen của ba mẹ tôi phải không ? Tôi nhận ra tên ông”.

Tôi nhìn người đàn ông mà thực ra chẳng nhìn thấy gì cả, trí óc tôi đang quay về những đêm mà Charles, Edna cùng tôi bên nhau, uống bia, tán gẫu, cười cười nói nói.

Lúc ba mẹ tôi mất cách đây 6 năm trong một tai nạn giao thông, tôi đến đây với trái tim đau khổ. Đêm ấy không có ai có thể cảm thông và gần gũi, chia sẻ với tôi như Edna.

Và mỗi lần tới đây, tôi biết chắc căn phòng tôi yêu thích sẽ được để dành riêng cho tôi. Luôn luôn như thế.

Luôn luôn là con số 6.

Tôi xăm xoi chiếc chìa khóa trong tay, sau đó ngẫng đầu lên đáp :

"Phải, tôi là khách thường xuyên. Và giờ vẫn thế. Tôi không thường thay đổi thói quen của mình. Tôi thích nơi này".

Bây giờ còn khoái hơn thế nữa, tôi nghĩ thầm.

"Ông có dùng bữa tối không ?".

Trước đây, tôi vẫn ăn tối cùng Charles và Edna. Tôi gật đầu và trở về phòng mình.

Bữa tối hôm ấy thật dễ chịu. Thức ăn ngon, bia lạnh, và có cả bạn bè - Malcom. Sau khi dọn món cho khách, Malcolm đến ngồi ở bàn ăn của tôi.

Không lâu thì tôi cảm thấy anh chàng tự nhiên như đã quen từ lâu, giống như cách cư xử của cha mẹ anh ta. Người đàn ông chỉ trò chuyện đúng lúc, không làm phiền trong lúc tôi đang ăn. Và dần dần tôi có cảm giác thoải mái như ở nhà.

Sau đó thì tôi trò chuyện về những điều riêng tư, cũng giống như tôi đã từng nói với ba mẹ người này.

Càng về khuya, khách trọ lần lượt trở về phòng, chỉ còn Malcom và tôi còn ngồi lại.

Vẫn không để ý, đề tài trò chuyện chuyển dần sang những điều thân mật hơn. Mãi một lúc tôi mới có đủ can đảm hỏi xem tại sao anh chàng lại có đôi mắt buồn như thế. Người đàn ông ngước lên nhìn tôi tỏ ra kinh ngạc. Sau đó thì nói nhỏ :

"Anh là người đầu tiên nhận ra chuyện ấy".

"Bộ những người khác ngu ngốc hoặc mù hết sao".

Tôi không ngờ mình nói khá lớn tiếng, tới khi thấy có một người đàn ông trong quán nhìn tôi cười, thì tôi phát ngượng và chột dạ.

"Hoặc có thể là cả hai cũng nên", anh chàng đáp lời.

Tôi gật gù.

"Có lẽ là cả hai. Chuyện gì xảy ra vậy ? Có muốn kể cho tôi nghe không, dù rằng tôi hoàn toàn là người xa lạ ?".

Người đàn ông liếc nhìn tôi một lúc như để xét đoán trước khi quyết định kể sự thật về mình.

"Lúc tôi quyết định đến đây thì... chính là lúc người yêu tôi bỏ đi".

Tim tôi đập thình thịch muốn rơi ra ngoài. Bạn gái người này đã bỏ anh chàng, thế là anh chàng tới đây và giờ đang ngồi với tôi ở bàn ăn này, cùng tôi trò chuyện.

Chẳng nghĩ ngợi gì khác, tôi vỗ vai người đàn ông, an ủi :

"Rồi anh sẽ tìm cho mình một người khác. Một người xứng đáng với tình yêu của anh".

Người đàn ông lại liếc nhìn tôi, lần này tôi thấy trong ánh mắt ấy bừng lên tia hy vọng.

"Anh nghĩ vậy thật sao ?".

Tôi gật đầu. Người đàn ông nghiêng người chăm chú nhìn tôi. Sau đó, người đàn ông sầm mặt tỏ vẻ giận dữ, quay mặt nơi khác.

Tôi ngạc nhiên và hỏi xem có chuyện gì, nhưng người đàn ông cứ lắc đầu và dợm đứng dậy.

Một lần nữa tôi quàng tay lên vai người đàn ông vỗ về, lần này người đàn ông không tỏ ra khó chịu. Tôi lại hỏi vì sao anh chàng có thái độ như thế, người đàn ông trả lời với giọng nói vẫn còn run.

"Anh làm tôi nhớ tới anh ấy".

Anh làm tôi nhớ tới anh ấy. "Anh ấy" ư ?

Những từ này cứ u u trong đầu và tôi không thể gạt bỏ ra ngoài được.

Người đàn ông còn khá lúng túng và đẩy tay tôi ra. Người này lẩm bẩm gì đó, sau đó bảo người giúp việc dọn bàn, hấp tấp nói lời chúc ngủ ngon rồi lĩnh đi mất.

Tôi ngồi ở đó ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì... cái cảm giác lúc chạm vào người đàn ông và nghe những lời tâm sự người ấy khiến con cặc tôi ngọ ngoạy trong quần.

Đã gần nửa đêm, tôi vẫn còn thao thức. Đôi mắt buồn rười rượi của Malcolm, giọng nói nhẹ nhàng gần như tuyệt vọng. Tất cả những thứ ấy làm tôi khó ngủ.

Tôi cứ trở mình lăn qua lăn lại, không thể tìm được một giấc ngủ bình yên

Hẳn là không còn ai đi lại bên ngoài nên tôi quyết định thả bộ một lát, hy vọng sau thời gian ấy, tôi có thể tìm được một giấc ngủ yên.

Đêm trăng tròn vằng vặc một màu sáng trắng mát dịu trong khi tôi lững thững ra đường. Đi bộ gần một giờ thì tôi quay về khách sạn. Nhưng trong đầu tôi vẫn còn những ý nghĩ lởn vởn, giống như con mèo cứ đuổi theo cái đuôi của chính mình.

Malcolm… thật đẹp trai. Thật hấp dẫn.

Và chính xác là loại đàn ông có thể gây ra nhiều chuyện phiền phức cho bạn. Một thứ phiền phức làm cho bạn chỉ muốn ở lại đây mãi mà không muốn lên đường... hoặc ít nhất là mỗi tuần phải quay về một lần chứ không phải mỗi tháng một lần.

Tôi định tìm nước uống để trong xe tải rồi quay về lối đậu xe, nhưng thình lình tôi nghe có tiếng động. Trời đêm tĩnh mịch vì thế tôi có thể nghe rõ mồn một. Đó là tiếng cót két phát ra từ chiếc xích đu. Tò mò, tôi lần theo tiếng động cho tới lúc đến một góc khách sạn.

Anh chàng đang đu đưa dưới ánh trăng.

Malcolm.

Dáng người thật tuyệt mỹ. Người đàn ông dường như bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, anh chàng ngẫng đầu lên nhìn vào mắt tôi. Tôi nuốt nước bọt thật khó khăn, cảnh trước mắt dường như không phải là sự thật. Với vẻ duyên dáng uyển chuyển của loài mèo, người đàn ông rời chiếc xích đu bước đến bên tôi. Lúc này đôi mắt hầu như một màu đen huyền, anh chàng đưa tay rờ rẫm gương mặt tôi. Giọng nói xúc động, hơi khản đặc :

"Em chỉ muốn quên anh ấy".

Và.... anh chàng hôn tôi. Anh chàng ép đôi môi lên môi tôi khao khát.

Tôi đã thất bại. Tôi hoàn toàn không còn cơ hội để thoát khỏi vòng tay phiền toái của người đàn ông này. Và tôi cũng không muốn điều đó. Đôi mắt sầu thảm của người đàn ông đã quanh quẫn trong tôi suốt đêm và bây giờ tôi đã có anh chàng trong vòng tay của mình. Làm sao có thể từ chối người này khi mà cả hai chúng tôi đều mong đợi nhau, đều ham muốn và cần có nhau. Một sự thèm khát hừng hực.

Vì thế tôi hôn chàng trai với tất cả nỗi đam mê và khao khát. Tôi chìm đắm trong nụ hôn, ôm chặt tấm thân thon nhỏ sát vào người và hôn cuồng nhiệt.

Lúc buông ra, cả hai đều suýt nín thở và người nào cũng nứng cả. Anh chàng không hề rời mắt khỏi tôi lúc hai chúng tôi quay về phòng, phòng ngủ của tôi.

Tay tôi run run, tra mãi mà chiếc chìa không tài nào vào ổ khóa được, anh chàng mỉm cười. Trời ơi, chắc bạn cũng hiểu, tôi đâu còn như bọn trai trẻ. Có một người đàn ông tuyệt vời như Malcolm thèm muốn đối với tôi chẳng phải là một chuyện bình thường, không run tay mới là chuyện lạ. Malcolm lấy chìa khóa từ tay tôi và mở cửa phòng. Khi cánh cửa khép lại phía sau, Malcolm đẩy tôi bật ngữa tôi ra giường, hấp tấp cởi quần áo nhanh như chớp và đè lên người tôi.

Lúc hôn nhau, tôi vẫn nghe tiếng anh chàng thì thầm.

“Em biết, anh không phải là anh ấy. Nhưng hãy giúp em quên anh ấy đi. Chỉ đêm nay thôi, làm ơn giúp em với”.

Tôi nâng gương mặt Malcolm và nhìn vào mắt người đàn ông. Tôi nhìn thấy ước muốn lãng quên cuộc tình đã mất. Ước muốn ấy cuối cùng trở thành một điều gì đó khác thường, mới mẻ hơn. Tôi chỉ gật đầu, gương mặt Malcolm rạng rỡ hẳn lên với nụ cười trên môi. Trước khi tôi kịp phản ứng thì Malcolm mở cúc áo sơ mi tôi đang mặc và cởi nhanh.

Người đàn ông tỏ ra nhanh nhẹn, tôi phải thừa nhận chuyện đó. Chỉ đôi ba phút mà anh chàng đã lột sạch, không còn thứ gì trên người tôi và cái miệng hau háu đang làm những điều kỳ diệu cho tôi. Khi cặp môi miết trên cặp vú, tôi thấy gai gai cả người. Mỗi lúc tôi cảm thấy càng khó thở khi cái miệng xinh xắn nhưng hết sức điệu nghệ lướt qua từng phân da thịt tiến dần xuống con cặc đang nứng cứng ngắc bên dưới.. Tôi chỉ còn biết bấu chặt mép giường trân mình chịu đựng một cách tuyệt vọng... Lúc đôi môi cuối cùng miết sát con cặc thì tôi chỉ còn biết rên rĩ khoái lạc.

Phải ! Chuyện xảy ra như thế. Lâng lâng như lên trời. Sướng cực. Đê mê.

Malcolm liếm tôi, bú tôi, làm cho mắt tôi phải tóe sao. Những ngón tay mò mẫm hai hòn dái, nhưng ngay sau đó thì một ngón tay thọc sâu trong người tôi. Khô quá, đau lắm !

Tôi la lên, nửa vì đau, nửa lại sướng.

"Chúa ơi", tôi rên lên, "muốn làm gì hãy cho anh biết trước mới được...".

Người đàn ông chỉ mỉm cười. Không biết ở đâu có sẳn một tuýp dầu bôi trơn, người đàn ông quệt lên ngón tay, rồi đút cả hai ngón tay vào mông tôi. Những ngón tay dấn sâu, rà quanh. Cảm giác nhột nhạt, rồi tê rần.

Cái chỗ ấy ! Tôi suýt la làng. Trời ơi, cái anh chàng này ! Những ngón tay thụt vào rút ra từ cái lổ hẹp, trong khi miệng người đàn ông không rời con cặc của tôi. Tôi cảm thấy càng lúc càng khó giữ mình, sung sướng mỗi lúc một nhiều.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận nơi ấy bị nong rộng, ngón tay thứ ba nhập cuộc chuẩn bị cho một thứ lớn hơn.

Tôi được chuẩn bị cho người đàn ông này.

Người đàn ông dừng lại đột ngột mặc cho tôi rên rĩ cố cưỡng lại. Sau đó Malcolm đè lên người tôi và cặp môi nóng bỏng ấy dán vào môi tôi. Tôi cảm nhận con cặc Malcolm nhích từng phân một vào người tôi. Từng phân một, Malcolm thúc cặc vào cái lổ đang háo hức của tôi, Malcolm chiếm hữu tôi, cậu ấy lấy tôi, biến tôi thành người của cậu ấy.

Tôi lả người ra vì ngây ngất khi con cặc ấy đâm ngập, sát đám lông háng của Malcolm. Tôi lịm người muốn bật khóc vì sướng, vì Malcolm đang lấy tôi, Malcolm đụ tôi...

Người đàn ông bắt đầu nẫy đì, con cặc đẩy tới trước, trượt vào hang, sau đó lại kéo ra thật xa, cặp mông nhổm cao. Và dường như không còn tự chủ được nữa, người đàn ông bắt đầu đụ tôi, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một sâu. Cái cảm giác nóng bỏng của từng phân thịt da con cặc của Malcolm. Malcolm chống một tay xuống giường, hơi nghiêng người vừa đụ vừa sục cặc tôi. Tôi gào thét, tôi sắp phát điên lên. Ôi, Malcolm ! Lấy anh đi, đụ anh nữa đi. Đụ anh đi ! Tôi lảm nhảm những lời nói dâm dật, mà bình thường nếu ai nghe được lời ấy, chắc rằng tôi sẽ vạch đất mà chui. Nhưng lúc này, những lời nói ấy lại ép phê cực kỳ, nó càng làm tôi hứng khởi, hai chân tôi gài chặt sau mông cố kéo để Malcolm đẩy hết chiều dài con cặc vào lổ đít mình, trong khi hai tay lần bóp cặp vú trên bộ ngực lực lưỡng người đàn ông. Tôi đã mất kiểm soát, sức mạnh một gã tài xế xe tải to con như tôi đã khuất phục trước nỗi đam mê xác thịt

Thề có chúa, người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn rất thiện nghệ chuyện chinh phục, chiếm đoạt và biết cách kéo dài cuộc ân ái khiến tôi phải quy phục hoàn toàn. Mồ hôi người đàn ông rơi trên thân thể đang oằn oại rên xiết của tôi. Những phát dập mông làm tôi điếng người, ứa nước mắt vì khắp người tê tái. Tôi chỉ muốn suốt đời bên cạnh Malcolm, muốn con cặc Malcolm luôn ở trong người tôi, muốn được Malcolm đụ dai như hôm nay, tôi chỉ muốn được ngữa háng hứng nguyên con cặc Malcolm... tôi... tôi... Như con ong chăm chỉ hút nhụy hoa, Malcoml hết lật xấp tôi xuống, rồi bắt tôi chổng mông, rồi gác chân tôi lên vai, rồi xốc tôi dậy mà đụ đứng. Tôi giống như con búp bê mụ mẫm, ngây dại vì sung sướng cùng cực.

"Anh chịu hết nổi rồi, Malcolm", tôi thều thào nói như sắp đứt hơi trong khi Malcolm không ngừng nẩy đì từ phía sau đụ tới, đồng thời tay người đàn ông sục lia trên thân cặc của tôi. "Malcolm, a... ôi Malcolm". Tôi chỉ còn biết gọi tên tình nhân.

Người đàn ông nằm bên cạnh, con cặc vẫn còn nguyên trong lổ. Cả hai đều mệt lữ, không đủ sức nhúc nhích chân tay. Chúa ơi, không thể tưởng tượng được.

Vài phút sau thì Malcolm đã ngủ khò, vẫn còn nguyên trong đít tôi.

Bây giờ, tôi đang đứng đây vào 3 giờ sáng, đang nghe Malcolm thở đều và tự hỏi sao mình lại dễ dàng bị khuất phục đến như vậy.

“Jon ?”.

Giọng người đàn ông còn ngái ngủ và có chút ngạc nhiên. Tôi quay sang nhìn Malcolm. Tóc tai rối bù, mắt vẫn còn nhắm híp, chỉ có cặp môi vễnh lên như chờ đón một nụ hôn.

Bỗng nhiên tôi hiểu ra việc phải làm. Không chút do dự, tôi bò lên giường bên cạnh Malcolm, ôm chặt người đàn ông của tôi vào lòng

“Anh đây”, tôi thì thào vào tai cậu ấy, cảm thấy thân thể Malcolm run rẫy.

Ngày mai tôi phải lên đường rồi. Nhưng tôi sẽ quay lại. Không phải vào ngày kia, cũng không phải vào tháng tới. Tôi sẽ quay lại vào tuần tới, vì tôi nghĩ mình tìm được một nơi còn đáng giá hơn cả một chỗ nghỉ đêm mà mình ưa thích.

Mông Malcolm ép sát vào háng tôi, tôi chới với vì bất ngờ, khi tôi cảm nhận sức nóng bên trong người Malcolm bao quanh con cặc của mình, tôi biết mình đã "về đến nhà".

Hết