watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com
Trang 1 trong tổng số 6

Tác giả: N.Đ.L

Vậy là người con trai đầu tiên tôi yêu đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã đau khổ mất gần nửa năm trời. Giọng nói của anh ấy, tiếng cười của anh ấy, cái cách mà anh ấy chăm sóc, chiều chuộng tôi….. tôi đều nhớ rất rõ và những điều đó đều ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không biết làm thế nào khác hơn vì anh ấy đã lớn tuối, anh ấy phải lấy vợ thôi, anh ấy là con một mà. Trong lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau tôi và anh ấy đã rất buồn, còn tôi đã khóc. Đúng như vậy đấy tôi đã khóc, tôi không xấu hổ thừa nhận mình đã khóc. Tôi là đàn ông, đàn ông mà khóc thì thật là yếu đuối nhưng thực sự không hiểu sao nước mắt của tôi vẫn cứ chảy ra. Khi chúng tôi ôm nhau lần cuối cùng, tôi đã khóc một cách thầm lặng, còn cơ thể anh ấy thì khẽ rung lên, và sau đó tôi có thể thấy đôi mắt anh ấy cũng đỏ hoe. Tôi cũng không hỏi là anh ấy có khóc hay không vì hỏi để làm gì để cho anh ấy thêm khó xử ra. Tôi cá rằng đó là lần đầu tiên anh ấy khóc và tôi cũng vậy.

Sau nửa năm tôi xa anh ấy, tôi cũng muốn giống anh ấy, nhanh chóng yêu đương và cố gắng lấy vợ để ổn định cuộc sống và ít nhất là để đỡ nhớ anh ấy hơn. Tôi để mắt đến một cô gái tên là Xuân. Cô ấy là một cô bé có tật ở chân, xấu gái thôi nhưng rất tốt bụng và nhất là cô ấy rất mê tôi. Trong một lần tình cờ khi Xuân đang thao thao bất tuyệt về cô bạn gái thân từ hồi học cấp một – cô bạn hàng ngày đến chở Xuân đi học vì Xuân bị tật ở chân vận động đi lại rất khó khăn. Xuân và cô bạn đó thân nhau đến nối người ta nghi ngờ là hai cô bé này có tình cảm đặc biệt với nhau. Tôi rất hứng thú với câu chuyện đó và trong một lúc hứng chí tôi cũng đã cho cô ấy nghe về anh ấy của tôi – vì tôi và người ấy đã từng là một đôi bạn thân. Cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú về câu chuyện của chúng tôi. Cô ấy hỏi rất nhiều, mỗi ngày kể một ít. Đương nhiên tôi không dại gì mà kể cho cô ấy nghe chúng tôi đã vui vẻ biết bao nhiêu lần. Nhưng với sự tinh ý của một người phụ nữ có lẽ cô ấy đã nhận thấy sự long lanh trong ánh mắt của tôi khi tôi nói về người ấy. Nên cô ấy đã biết được điều mà tôi đã cố tình giấu kín.

Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy đã nói với tôi như thế này: “Anh này, em không kỳ thị những người đồng tính luyến ái đâu. Em thích anh lắm, em rất quý anh. Em chỉ muốn khuyên anh là hãy cố quên đi chuyện tồi tệ đó và hãy cố gắng yêu một cô gái nào đó”. Chỉ có vậy. Sau đó tôi và cô ấy vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Cô ấy vẫn tốt với tôi lắm nhưng tôi thì không còn mặt mũi nào để tiếp tục với cô ấy nữa. Tôi lặng lẽ rút lui dần dần.

Tôi lại rơi tõm vào cảm giác buồn chán. Tết năm đó tôi quá buồn chán, nhờ anh ấy đến khủng khiếp, tôi chẳng thiết đi chơi đâu, vì có đi đâu, dù có tham gia vào cuộc vui nào thì tôi vẫn cứ nhớ đến anh ấy. Tôi ngồi viết liền một mạch câu chuyện của tôi và người ấy rồi post lên một trang web truyện khiêu dâm. Tôi ngay lập tức nhận được rất nhiều reply của những người đồng tính Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Có những người đồng tính quá đặt nặng vấn đề về sex tới mức tìm đến nhau để fuck rồi ai đi đường nấy. Có những người thì cũng giống tôi chỉ yêu duy nhất một người đàn ông rồi thôi, và giờ đã có vợ. Duy nhất có một người có nick là Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. là người Việt Nam hơn tôi 2 tuổi, đang học tại Cuba, người Vũng Tàu. Giờ online của anh ấy là vào buổi tối (bên Cuba) là buổi sáng (bên Việt Nam) rất hợp với giờ online của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều, tôi thì thao thao bất tuyệt chuyện của tôi và người ấy. Còn Michael thì thao bất tuyệt về người bạn trai đầu tiên của Michael - người mà Michael yêu nhất tính đến thời điểm này. Rồi thì tôi phát hiện ra tôi và Michael hợp nhau nhiều thứ lắm. Tôi và Michael đều thích hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thích xem bói, và đều dancing rất khá đặc biệt là các vũ điệu Latin. Ở bên Cuba vì còn đang trong chế độ bao cấp lại đang thời kỳ cấm vận nên tốc độ internet rất chậm, có khi đang chat thì bị mất mạng, mà mỗi lần như vậy thì anh ấy rất bực mình, và xin lỗi tôi ầm ĩ và bảo tôi về đi rồi sẽ email lại cho, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó chờ Michael cho đến khi mạng được nối trở lại. Điều đó làm cho anh ấy rất xúc động và càng yêu tôi hơn.

Ngày nào tôi cũng ra mạng để gặp Michael, để nói chuyện với Michael, ngày nào mà không gặp được Michael thì tôi thất vọng ghê gớm. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi cố gắng ngày nào cũng chat với nhau, còn chẳng may nếu mạng bị lỗi thì chúng tôi cố gắng mỗi ngày viết một email cho nhau. Rồi chúng tôi thế hẹn với nhau, ngay khi anh ấy về tới Việt Nam sẽ xin gia đình cho một tour du lịch ra Hà Nội để thăm tôi ngay. Mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy. Cho đến một hôm tôi gửi cho anh ấy đường link của trang web video.net để xem video nhạc quốc tế trực tuyến “We belong together” của Mariah Carey và tôi gửi kèm thêm lời và dịch luôn bài đó ra bài đó ra tiếng Việt để Michael đọc cho đỡ buồn vì ở bên Cuba, các phương tiện giải trí là rất kém. Tôi sẽ gửi cho bạn bản dịch của bài hát này ở cuối phần này, các bạn chỉ biết nội dung bài đó nói về một cô gái đang đau khổ vì mất đi người mình yêu. Thế rồi tự nhiên Michael nói Michael không yêu tôi nữa, đã có người yêu mới rồi, anh ấy đang cần sex mà tôi thì ở quá xa….. Tôi giận dữ vì không ngờ đời mình lại dính líu vào một gã Sở Khanh trên mạng rồi tôi nhớ đến người ấy của tôi - mối tính đầu của tôi đề rồi đau khổ hơn. Tôi cảm thấy mất hết niềm tin vì nghĩ rằng mình là một kẻ dở hơi hết tầm cỡ, người mình yêu nhất không giữ được, cưa một cô gái tật nguyền cũng không xong. Dành tình yêu cho một kẻ trên mạng giấu mặt cũng thất bại nốt, vậy tôi biết làm gì với mình bây giờ. Tôi buồn và thất vọng ghê gớm. Nhưng không thể để mọi người thấy tôi đang buồn, tôi đang thất tình hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn để mọi người biết tôi là một gã đồng tính luyến ái cả. Nên tôi vẫn cố gắng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian tôi xa người ấy, để đỡ buồn tôi xin làm tình nguyện viên cho một tổ chức nước ngoài, không lương thôi, nhưng ít nhất là tôi không phải ngồi nhà để nhớ đến người ấy, không phải uất hận vì nghĩ đến Michael. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không còn hận Michael nữa bởi vì cũng đúng là tôi và Michael ở xa nhau quá, nếu yêu nhau thật thì thật là viển vông. Người tôi nhớ đến nhiều nhất vẫn là người ấy. Tôi có tham gia một lớp học tiếng Anh ở đó tôi gặp một chàng trai giống người ấy kinh khủng. Thực ra cũng không phải là giống nhau như hai giọt nước nhưng nói chung là giống. Giống cái dáng người cao cao gầy gầy, cái mặt nhỏ tí xíu, cái râu quai nón, cái lông cổ, cái trán, cái mũi két, đôi môi, chỉ khác mối cặp mắt, mắt của người ấy của tôi to đen và đẹp hơn anh chàng này nhiều, và gã này có vẻ nhiều lông tay lông chân hơn là người ấy của tôi nhiều lắm. Nhưng chừng đó điểm giống nhau thôi cũng đủ để làm tôi mất tập trung và không học hành được gì cả. Tôi cứ thỉnh thoảng lại nhìn về chàng trai đó rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Cứ thế này thì chắc là tôi không học hành gì được mất. Nhưng may sao, chàng trai đó cũng ra đi và chuyển sang lớp khác học.

Trong một lần tôi ra chỗ cửa hàng thùa khuy áo vét để làm mấy cái khuy áo vét cho mẹ tôi. Ở đó có một anh thợ đẹp trai kinh khủng. Gã ta trắng trẻo nhưng cũng gầy. Chẳng hiểu sao từ khi người ấy của tôi ra đi đến giờ tôi toàn thích những người gầy vì người ấy của tôi cũng gầy mà. Sau vài lần trò chuyện rồi thì tôi và anh chàng này cũng bắt đầu khá là thân thân. Anh ta tên là Quang, chỉ học hết lớp 12 thì học nghề rồi làm ở cái cửa hàng này nên sự uyên thâm của một sinh viên năm cuối đã nhanh chóng khiến cho Quang dù lớn tuổi hơn tôi phải thán phục. Tôi mê Quang vì đẹp trai, con Quang mê tôi vì tôi giỏi giang cái gì cũng biết, cái gì cũng sành điệu. Trong lúc đang cô đơn đang cần một boy nào đó để lấp đầy trỗ chống trong khi chưa thể tìm được bạn gái để khuây khoả tôi đã suýt nữa đã có thêm một mối quan hệ đồng tính thứ hai trong đời của tôi.

Giờ như đã hứa trước khi sang phần 2 của câu chuyện mời bạn đọc lời bài hát we belong together của Mariah Carey – bài hát đã khiến cho mối tình trên internet của tôi chấm dứt một cách uất ức như vậy

We Belong Together Lyrics
Artist(Band):Mariah Carey

ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh
sweet love yeah [yeah]
I didn’t mean it when I said
I didn’t love you so
I should have held on tight
I never should have let you go
I didn’t know nothing,
I was STUPID I WAS FOOLISH
I was lying to myself
I couldn't have fathomed
I would ever be without your love
never imagined I’d be sitting
Here beside myself
Cause I didn’t know you
Cause I didn’t know me
But if I knew everything
I never felt
The feeling that I’m feeling
Now that I don’t hear your voice

Or even touch and kiss your lips

Cause I don’t have a choice
Or what I wouldn’t give
To have you lying by my side
Right here cause baby
When you left I lost a part of me

It’s still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who else am I gonna lean on when times get rough
Who’s gonna talk to me on the phone
Till the sun comes up
Who’s gonna take your place
When there aint nobody better
Oh baby baby
We belong together
I can’t sleep at night
When you are on my mind
Bobby Womack’s on the radio
Singing to me “If You Think You’re Lonely Now”
Wait a minute this is too deep [too deep]
I gotta change the station
So I turn the dial tryin’ to catch a break
And then I hear Babyface
“I Only Think Of You” and it's breakin’ my heart
I’m tryin’ to keep it together but I’m falling apart
I’m feeling all out of my element
Throwing things,Cryin tryin
To figure out where the hell I went wrong
The pain reflected in this song
Ain’t even half of what I’m feeling inside
I need you, need you back in my life baby
When you left I lost a part of me

It's still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who else am I gonna lean on when times get rough
Who's gonna talk to me on the phone
Till the sun comes up
Who's gonna take your place
When there aint nobody better
Oh baby baby
We belong together baby
When you left I lost a part of me

It’s still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who am I gonna lean on when times get rough
Who’s gonna talk to me till the sun comes up
Who’s gonna take your place
There ain’t nobody better
Oh baby baby
We belong together

Chúng ta thuộc về nhau
Nghệ sĩ: Mariah Carey

Em không cố ý khi nói
Em không hề yêu anh
Lẽ ra em nên giữ anh thật chặt
Lẽ ra em không nên để anh đi
Em đã chẳng biết gì cả
Em đã thật ngốc, đã thật đần
Em đã tự dối mình
Em đã không lường trước được
Em sẽ ra sao nếu thiếu anh
Không bao giờ tưởng tượng được em sẽ phải ngồi đây một mình
Vì em đã không hiểu anh
Cũng không hiểu chính mình
Nhưng giá như em biết mọi thứ
Em không bao giờ cảm nhận được
Cảm giác thật của chính mình
Giờ thì em không được nghe thấy giọng nói của anh
Hay không được chạm hay hôn vào môi anh
Vì em không còn cách lựa chọn nào khác
Như là để anh
Bên cạnh mình
Ngay bên mình vì anh yêu à
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng  ta thuộc về nhau
Em không thể ngủ
Khi anh luôn ở trong tâm trí em
Bobby Womack trên radio
Đang hát rằng “Nếu bạn nghĩ giờ bạn đang cô đơn”.
Chờ một chút, em thấy đau đớn quá
Em sẽ đổi sang kênh khác
Nên em vặn đài và cô gắng tĩnh tâm
Và rồi em lại nghe thấy Babyface
Hát “Tôi chỉ nghĩ đến bạn” như là muốn làm tan nát con tim em
Em cố gắng giữ con tim mình nhưng nó vẫn cứ vỡ ra
Em như rơi khỏi không gian của mình
Ném mọi thứ, bật khóc và cố gắng
Lý giải em đã làm cái quái gì sai cơ chứ
Nỗi đau phản chiếu trong bài hát đó
Chỉ đúng một nửa tâm trạng của em thôi
Em cần anh, cần anh quay về bên em
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng  ta thuộc về nhau
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng  ta thuộc về nhau

Hôm đó, vì có hàng gấp, mai khách hàng cần lấy ngay nên dù đã 7h tối tôi còn phải đi làm cái khuy áo vét cho mẹ tôi. Tôi cố gắng đi thật nhanh để quán đóng cửa mất. Tôi đến nơi thì thấy chỉ còn mỗi một mình Quang ở đó đang định đóng cửa sau vào để còn đi về. Sau một hồi năn nỉ với những lời lẽ đùa cợt khiêu dâm theo kiểu: “Hộ em một tí đi, rồi muốn sờ chim hay mút cu đây chiều tuốt”. Quang lườm tôi một cái rồi bảo: “Thôi, thôi đưa đây, muốn làm gì cũng được miễn là đừng bắt đây làm mấy trò đó là được”.

Thế là Quang mở cửa vào làm hộ tôi. Tôi đang đứng nhìn mọi thứ thì Quang vỗ chim tôi một cái rồi bảo “Đứng dịch ra, vướng víu quá” làm tôi giật nảy cả mình. Thực ra là tôi cũng đã bị người ấy vỗ chim nhiều rồi nhưng có lẽ vì Quang vẫn còn là người lạ ở chỗ đó của tôi nên tôi giật mình. Mọi lần là thế nào tôi cũng trêu lại đấy nhưng hành động của Quang lại làm tôi nhớ lại người ấy. Quang đột nhiên hỏi tôi:
- Của em có được 12 cm không?
- Chắc là không hi hi hi
- Kém thế, của anh mày đây phải 18 cm cơ
- Uh, to chưa chắc đã là tốt đâu
- Kinh nghiệm nhỉ. Thế đã có người yêu chưa?
- Chưa
- Điêu
- Thật
- Thấy thỉnh thoảng cứ buồn buồn rồi mặt mũi cứ đần thối ra cứ như là đang nhớ ai đó còn gì

Trời, tôi đã cố giấu kín mà người ta vẫn nhận ra ư? Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì cả. Đột nhiên Quang nói:
- Anh đoán đó phải là một tình yêu tội lỗi, không thể chia sẻ cùng ai thi em mới buồn bã như vậy. Em không yêu cave hay là tội phạm đấy chứ?

Tôi lại cười trừ thêm một lần nữa.
- Không, em hiền như vậy, chắc chắn là không thể rồi. Hay là em yêu…..
- Này, sao anh không đi làm thám tử nhỉ?....

Quang làm tôi không nói gì được nữa vì choáng váng. Choáng váng bởi bàn tay dài và trắng của Quang đang mân mê con cu của tôi qua chiếc cửa quần, lâu lắm rồi tôi không bị kích dục như vậy. Con cu của tôi vươn mình ngay lập tức. Tôi kêu lên một cách bất lực nhưng khoan khoái
- Anh….. làm cài gì……vậy?

Quang cầm lấy tay tôi đặt lên cửa quần của Quang, con cu to dài 18 cm đúng như Quang nói đang ngọ ngoạy. Quang nói:
- Anh đoán đúng, đúng không?

Tôi như rơi khỏi không gian của mình và nhanh chóng rơi vào cảm giác đê mê khi Quang từ từ cởi quần của tôi ra. Tôi thấy nhộn nhạo hết cả người như mọi lần khi tôi phải thoát y trước người lạ. Con cu không được dài lắm của tôi cũng không làm Quang một chút xíu thất vọng mà ngược lại Quang bú liếm nó một cách mãnh liệt. Ôi, cái cảm giác nong nóng, ươn ướt này sao thật quen thuộc mà cũng xa lạ đối với tôi. Lâu lắm rồi tôi không có lại cảm giác này. Cảm giác sung sướng co giật khắp cơ thể của tôi khiến tôi không thể đứng được nữa. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Bàn tay tôi để trên cửa quần của Quang. Như một phản xạ trong cơn đê mê, tôi kéo khoá quần của Quang xuống, rồi cho tay vào lòn vào trong chiếc quần đùi của Quang. Rồi đến cái quần lót màu trắng của Quang. Tôi đã tiếp cận được với con cu nóng hổi của Quang. Nó đang rỉ nước. Con cu của Quang lớn và đẹp quá. Tôi không kiếm chế được dục vọng nữa. Tôi nhanh chóng kéo hằn quần của Quang xuống. Con cu to lớn và trắng đẹp của Quang hấp dẫn tôi. Thực ra nói về kích cỡ thì nó chỉ bằng người ấy của tôi thôi, nhưng nó trắng hơn nhiều. Tôi sóc lên vài cái rồi. Quang nói một câu:
- Mút cu cho anh đi

Câu nói đó giống hệt với câu nói mà người ấy đã nói với tôi trong đêm đầu tiên của chúng tôi. Tôi chợt bừng tỉnh. Mình đang làm cái gì thế này. Không, không được. Mình không thể làm thế. Tôi là người đàn ông duy nhất của người ấy. Người ấy chưa bao giờ fuck một boy nào khác ngoài tôi. Người ấy chỉ có fuck vợ mình và tôi là người thứ hai mà thôi. Người ấy đã chung thuỷ với tôi như vậy. Vậy mà tôi đã làm gì. Không, không được. Tôi đứng dậy rút cu ra khỏi miệng Quang. Và nói với Quang:
- Xin lỗi anh, em có bạn gái và em sắp lấy vợ rồi

Quang chưng hửng và tôi thấy Quang gần như bật khóc. Tôi cầm các thứ của tôi rồi để lại trên bàn 10 nghìn rồi nhanh chóng ra về mà cũng không cần lấy tiền trả lại. Tôi cũng đã bật khóc trên đường về nhà. Tại sao tôi vẫn không thể gạt người ấy ra khỏi đầu của tôi. Tôi lại bật khóc thêm một lần nữa nhưng may sao những cơn mưa phùn làm mặt tôi ướt nhèm nên cũng không ai biết là tôi đang khóc cả.

Tôi thực sự không biết phải làm gì với chính mình nữa, tôi không thể giữ người tôi yêu nhất ở bên mình. Mà tôi cũng không hấp dẫn phụ nữ như là người ấy của tôi để có thể yêu một cô gái nào đó để rồi lấy cô ấy làm vợ. Đã vậy, tôi cũng không thể chung chạ thêm với một boy nào nữa vì thực sự tôi không muốn phản bội lại người ấy của tôi. Bởi dù người ấy của tôi đã lấy vợ và không còn ở bên tôi đi chăng nữa thì chắc chắn một điều tôi là người đàn ông duy nhất được hôn lên đôi môi anh ấy, được mút cu và được làm tất cả những điều mà những đôi tình nhân đã làm với anh ấy mà thôi, không có người thứ hai. Anh ấy phải lấy vợ như là một nghĩa vụ với gia đình và dòng họ của mình chứ còn anh ấy chỉ có yêu một mình tôi thôi. Vì vậy tôi không thể trách mà cũng không thể nghĩ là anh ấy đã phản bội tôi. Nên tôi cũng không thể phản bội anh ấy. Dù anh ấy đã đi rất xa, vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tôi ở đây có vụng trộm với ai thì anh ấy cũng không thể biết. Nhưng không hiểu sao tôi không đủ nhẫn tâm để phản bội anh ấy. Sao tôi khổ đến vậy nhỉ. Tôi phải làm gì bây giờ, cứ vậy tôi đã khóc trên suốt con đường về nhà. Khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi biết trước sẽ có cái ngày này nhưng không thể cưỡng lại con tim của mình. Tại sao ông trời đã để cho chúng tôi gặp nhau, đã yêu nhau mãnh liệt đến vậy, đã se duyên cho chúng tôi vậy tại sao lại bắt hai chúng tôi làm con trai thế này. Giá như một trong hai bọn tôi mà là con gái thì mọi chuyện đã quá dễ dàng. Hoặc chí ít hãy để chúng tôi sinh ra trên đất Mỹ hay Tây Âu nào đó thì chúng tôi cũng có thể ở với nhau được. Đằng này…. thật tình. Đời tôi có nhiều điều éo le và ngang trái lắm kể từ khi tôi sinh ra đến giờ, nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn yêu đời, vì nghĩ ông trời lấy của tôi cái này thì sẽ bù cho tôi một cái khác. Nhưng đến chuyện yêu đương thì đúng là tôi không còn sự kiên nhẫn đó được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy uất hận thay cho cuộc đời của mình.

 


Lùi - Tiếp theo >>