watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Sex Hay
Nguồn : PhimSexHay.Sextgem.Com

Tác Giả: Lúa Vàng

Năm ấy, tôi là một sinh viên nghèo của trường ĐH Cần Thơ. Mặc dù nhà nghèo nhưng tôi rất siêng năng và thật thà, nên tôi được một ông giáo sư nhận tôi về để có chổ ở khỏi phải tốn tiền thuê nhà trọ. Tiếng là ở nhà thầy, nhưng thật ra, tôi được thầy nhờ ở trong một chòi lá ngoài sau vườn, cạnh một chuồng heo và đám vịt xiêm. Tôi nhận lời vì không thể nào từ chối một tấm nhân tình của ông, và cũng không còn cách lựa chọn nào khác.

Mãi những ngày sau đó, tôi mới có dịp dạo quanh sau vườn. Đó là một khu đất trống, tức là không có ai ở phía sau, nhưng thật rậm rạp bởi chuối, và các cây ăn quả khác, đặc biệt hơn là những ngôi mộ gia tộc mấy đời. Hồi nhỏ tôi rất sợ ma, nhưng từ lúc ấy, tôi không còn sợ nữa, như đã được ông bà bên dưới những ngôi mộ đó che chở. Tôi luôn ra sau vườn, vì nơi đây có nhiều trái cây, mà phân lớn là tôi hưởng trọn. Mặt khác, phía sau vườn thật là mát, mà tôi thường ra đó học bài buổi trưa.

Không ai bén mảng đến khu vực ấy ngoại trừ những đứa ăn cắp vặt, chúng nó vào để hái trộm trái cây, khi thì những con vịt xiêm thầy nuôi. Khi tôi về ở, mỗi khi chúng nó thấy tui la giả vờ lại hỏi vài câu rồi lảng lảng bỏ đi, không đứa nào dám dòm ngó. Tôi sống ngoài khu vườn một cách biệt lập, như là Robinson. Thầy cô không ai ra đó, ngoại trừ những lúc heo đẻ, hay cần phải dẫn lái buôn đến để bán.

Bà nội, là má của thầy. Bà rất nhân hậu, nhưng đã rất già. Bà thường ra chơi với tôi, mỗi khi bà nóng nực trong mình.
Vài tháng sau khi tôi đến, một lần tôi đang leo lên cây mít hái trái, tôi phát hiện ra có một cô bé độ chừng 15-16 từ phía bên kia, đứng nhìn tôi. Nói khác hơn là nó nhìn trái mít. Tôi ngoắc nó sang để cho nó một miếng, nó e ngại. Những ngày sau đó nó dạn dần, và trở thành người giúp tôi mỗi khi tôi hái trái cây.
- Em tên gì?
- Dạ, em tên là Thy, năm nay hơn 15 tuổi
- Em là con nhà ai vậy? Nhà em ở đâu?
- Dạ, nhà em ở bên kia kìa
Em chỉ về hường xóm nhà bên cạnh. Em không đẹp lắm, nhưng có cái gì đó thật thân thiện, mà mỗi lần tôi ngồi nói chuyện với em, cảm thấy ấp áp trong lòng. Chúng tôi thân nhau rất nhanh. Tôi được biết là em đang học lớp chín. Tôi đã đồng ý phụ đạo cho em vào những buổi chiều mà tôi không lên lớp. Chúng tôi ngồi bên nhau, cạnh những gò mã học thật vui vẻ. Ngày qua ngày, tình cảm chúng tôi giống như tình anh em ruột thịt. Thú thực, lúc đó tôi cũng không nghĩ mình làm cái chuyện ấy với em. Không ai trong nhà thầy là biết chuyện giữa tôi và em, vì khi tôi về ở, họ gần như giao khoán cho tôi cả một khu vườn.

Một bữa trưa tôi đang ngồi tòn ten trên cây mận để hái trái. Vừa ăn, tôi vừa hái dành cho em những trái chín mộng căn tròn. Tôi cố ý chờ em sang, vì biết chắc rằng em sẽ đến. Đúng như vậy, em cũng từ hướng ấy chạy sang. Em không thấy tôi ngồi trên cây mận, nên khi em đến, em nhìn dáo dác. Tôi cứ tưởng em tìm tôi, nên tôi không lên tiếng để cho em kiếm chơi, nhưng tim tôi như dừng lại, khi thấy em đưa hai tay lên lưng quần. Em tuột quần và ngồi đại xuống. Em tiểu ! chỉ một thoáng, tôi đã nhìn được phần dưới. Tay chân em đã trắng, hai đùi em càng trắng hơn. Một chùm lông đen thoáng qua, tôi biết tuổi dậy thì đang đến với em. Em thong dong cho dòng nước phún ra phía trước mà không hề có một chút gì cảnh giác. Mà cảnh giác gì kia chứ, bất quá là chỉ có tôi. Tôi nhìn thấy thì có sao? Em đứng lên, một chút nước tiểu còn bám dính vào lông. Em kéo quần lên và đi về hướng chòi lá của tôi.
- Anh Phát ơi
- ...
- Anh Phát ôi, anh có ở nhà không?
Tôi đi nhẹ từ phía sau
- Hù !
- Aù, anh này.
Em giật nảy mình quay lại, em đứng không vững vì quá bất ngờ. Tôi đưa tay đỡ em, cho em dựa hẳn vào tôi. Hình ảnh ban nảy với chùm lông đen ngay chính giữa ập đến. Tôi nhìn kỹ em với cặp măt không như bình thường. Em đẹp thật. Cái đẹp của lứa tuổi dậy thì hấp dẫn lạ thường, em trong trắng ngây thơ quá.
- Em nhìn anh cho em cái gì nè
- Oâi, mận. Em thích lắm
Em mừng rỡ câu cổ tôi hun cái chốc. Tôi biết cái hun này thuần thục chĩ là của đứa em gái ban tặng cho một thằng anh. Em như vậy, nên tôi cũng không dám tấn công. Tôi có quyền đó lắm chớ.
- Mình ra ngoài đó học nghen anh?
- Ừ
Em nhí nhảnh tung tăng với bịch mận. Vừa ăn, em vửa nằm ngả người vào tôi. Đôi má đồng tiền tròn lẳn làm cho tôi thấy xúc động. Bất giác tôi đưa tay lên vuốt má của em. Không phản ứng, em nhắm nghiền hai mắt. Thú thật, tôi chưa bào giờ gặp tình cảnh này từ trước tới giờ. Ngu ngốc quá, tôi cầm hai tay em bóp thật mạnh để tỏ lòng cảm mến em lắm
- Anh làm em đau tay rồi đó.
Em nũng nịu làm cho tôi chợt tỉnh.
Ngày qua ngày, tôi thấy em càng thân thiết với tôi hơn, có thể gọi là không rời được. Một buổi chiều khi tôi vừa ở trường về thì nghe ngoài vườn những tiếng cự cãi, tôi linh tính là có chuyện không lành xảy ra với em. Tôi bay ngay ra đám mả. Em bị bao quanh giữa một đám người trông có vẽ thật dữ tợn. Tôi núp sau đám chuối để theo dõi sự việc và tìm cách giúp em. Tôi cố gắng mà cũng không sao hiểu được cuộc đối thoại của họ:
- Ai cho phép mày giao du với thằng sinh viên đó?- giọng một người có lẽ cao tuổi nhất trong đám
- Dạ, con mến ảnh vì thấy ảnh nghèo mà lại hiền hậu
- Mày biết đó chỉ là tạm bợ, sao mày không chịu tránh xa ra?- giọng cụ bà
- Dạ, tha lỗi cho con, giờ đây con không thể xa anh ấy được nữa. Anh ấy đã thấy của con rồi
- Mày nói vậy là sao?
- Dạ... là anh ấy đã nhìn thấy khi con tiểu..
Tôi gật bắn người. Em đã phát hiện tôi nhìn trộm em, vậy mà tôi cứ tưởng em không hề hay biết. Tôi hối hận vì đã làm cho em khổ.
- Mày muốn vậy thì chúng tao sẽ từ mày luôn, mày đừng trở về nữa
- Oâng tha lỗi cho con, con hứa đến tết này, con sẽ quay về
Tôi thấy tình thế có vẻ như bất lợi với em, nên tôi liều mình chạy ra phía họ, nhưng không ngờ, khi thấy tôi như người gặp ma, họ đã tung mình chạy biến đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn theo học mà không kịp có lời giải thích. Quay lại em, em đã khóc nức nỡ từ nảy giờ. Em gục vào vai tôi
- Anh xin lỗi em, tại vì anh mà em phải chịu cảnh này
- Anh không có lỗi gì cả, rồi anh cũng sẽ hiểu thôi.
- Anh có cho em ở tạm trong nhà của anh không?
Quá bất ngờ trước câu đề nghị chân thành của em.
- Anh chỉ sợ em chịu không nổi
- Em xin cám ơn anh. Em sẽ nhớ ơn anh suốt đời. Anh đừng nói em tên Thy nghen. Tên gì cũng được.
- Sao vậy em?
- Sau này anh sẽ hiểu mà.
Tôi phải xin phép ông giáo sư rằng có đứa em gái dưới quên lên trọ học. Oâng bà tin lời tôi ngay, vì tôi chưa bao giờ nói dối. Em rất siêng năng như tôi, nên mau chóng lấy được cảm tình của họ. Họ mến em như con ruột.

***

Mặc dù ở chung, nhưng tôi cũng chưa dám đụng chạm vào thân thể ngà ngọc của em. Em thật nết na. Em lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. En vá cho tôi những chiếc áo, mà cho dù tôi có khéo tay đến đâu cũng phải còn bị lúng ta lúng túng. Một lần đi học về buổi trưa, thấy em lui cui nấu ăn, khi nhìn lại, tôi tôi cười ngất. Thấy vậy em đứng lên ngượng nghệu:
- Anh cười cái gì vậy
- Nhìn em kìa, lọ ẹ không hà
- Hứ, hỏng lau cho em mà còn chọc quê em nữa
Tôi lấy tay mình đưa lên chùi những vết dơ. Tay tôi vừa chạm vào, mặt em chuyển sang đỏ bừng
- Anh không có chọc, nhưng thấy em vất vả quá, anh muốn em vui vậy mà
Da mặt mịn màng hồng hào. Tôi nhìn vào mắt em, em nhìn tôi chờ đợi. Bất giác tôi hun vào đôi môi mộng ướt của em. Em hun trả lại. Chúng tôi ôm nhau
- Em là của anh mà...
Em mở lời như vậy làm cho tôi thật xúc động.

Chúng tôi dìu nhau ra cái ao sau chòi. Chúng tôi ngồi trên cây cầu gỗ mà tát nước với nhau thật hạnh phúc. Chúng tôi cởi bỏ bộ đồ ướt, rồi tôi bồng em chạy vào chòi. Căn chòi ngày nào thật lạnh lẽo, giờ đây thật ấm cúng, nhất là trong những giây phút này. Tôi lau những giọt nước bám trên thân thể trắng mịn của em. Lau tới đâu, da em nổi gai đến đó. Tôi có dịp chiêm ngưỡng một cái đẹp tuyệt hảo của tạo hoá, một thân thể tròn vẹn của người phụ nữ. Tôi buông khăn ôm chằm lấy em. Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Vừa tấn công vừa học hỏi, tôi liếm lấy lưỡi em. Chật vật lắm tôi mới nút được lưỡi em. Cả hai chúng tôi chưa làm chuyện này bao giờ. Tôi vừa nút lưỡi, hun hít khắp mặt mũi em, tôi vừa đưa tay xoa hai bầu vú. Tôi không biết mình nên xoa nhẹ nhàng hay mạnh tay, nhưng để chắc ăn cho em đừng bị đau, tôi nhè nhẹ xoay xung quanh hai núm. Em rúm người lại.

Hai bàn tay tham lam của tôi đã tiến xuống mông rồi vòng ra phía trước. Cái chùm ông mà cái lần ngồi trên cây mận được nhìn thấy, giờ đây tự tay mình sờ vào. So với lông của tôi, của em ngắn bằng một phần 3. Tôi dìu em nằm ngã lên chiếc giường tre ộp ẹp. Tôi banh hai chân nàng ra, chùm lông ngắn chưa bao phủ được hang động, nên tôi dễ dàng nhìn thấy nước đang rĩ ra, hai mép âm vật đỏ mộng, như thể bao nhiêu máu cứ dồn hết vào chổ đó. Nói cho ngay, lúc đó tôi chẳn có kinh nghiệm làm cái chuyện ái ân, nên tôi cũng chẳng có liếm múc chim nàng. Sỡ dĩ tôi cứ banh ra rồi lại lấy tay xoa xoa trên mu, là vì tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ.

Hôm nay ngồi nhớ lại cảnh đó, tôi không sao quên được cái thân thể đẹp lạ thường của nàng, mà sau này, chính vợ tôi cũng chẳng bì được. Em nhìn tôi khuyến khích. Tôi lấy hết can đảm của mình dồn vào cái dương vật, giúp nó đã cứng càng căng thêm. Tôi nằm úp lên người nàng, dương vật trượt dọc theo háng của nàng. Tôi cố tình đâm vào nhưng không được. Tôi cứ chu đít lên cao để đâm dương vật mình vào, khi thì nó vướn chùm lông, khi thì trượt dọc bên ngoài âm hộ, là cho "đổ mồ hôi trán, váng mồ hôi cu". Thấy tôi chật vật mãi mà chưa đâm vào được, nàng vặn vẹo để cho hai mép lồn banh rộng ra, còn tôi thì vẫn tiếp túc cho dương vật mình thọc vào. Bất ngờ trong khoảnh khắc may mắn, đầu dương vật của tôi đổi hướng, bị vướng lại mà không trượt nhẹ nhàng như trước nữa, tôi biết nó đang được đâm vào lổ. Tôi nhích dần nhích dần dương vật mình vào sâu, chắc có thể do còn nhỏ tuổi, nên âm hộ của nàng hơi bị chật. Tôi đâm mạnh vào trong, nàng á lên một tiếng đau đón, dương vật đã cắm sâu vào trong. Tôi cũng đau không kém, lần đầu tiên nó chui vào cái chổ kỳ cục và chật hẹp như thế.

Những ngày sau đó chúng tôi nhìn nhau cứ cười suốt. Chúng tôi để dành những tình cảm ban ngày hết cho ban đêm, khi mà cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối lặng lẽ. Tôi và nàng thực sự bên nhau trong ái ân, chiếc giường tre vang lên những tiếng răng rắc, hoà vào màng đêm, mất hút.
Tôi còn nhớ rất rõ vào một đêm cuối năm, tôi nằm mơ với một giấc mơ lạ và buồn.Nàng buồn bã báo với tôi một tin:
- Đã đến ngày em phải về với ông bà và người thân. Những ngày sống bên anh em thật hạnh phúc.
- Em đi đâu, chúng mình vẫn có thể tiếp tục sống bên nhau mà?- tôi nói như van lơn
- Không được anh à.
- Tại sao vậy?
- Sáng ngày mai anh sẽ rõ. Những anh phải hứa với em một điều...- nàng ngập ngừng
- Em đi rồi anh sẽ buồn lắm. Em có điều gì thế?
- Chị Vân ngoài đầu ngõ đang để ý thương anh. Nếu anh còn thương em, mong anh hãy nhận lời thương chị ấy. Biết đâu anh sẽ tìm thấy em trong đó

Tôi bừng tỉnh giấc thì không thấy nàng bên cạnh như mọi khi. Trời bên ngoài đã hừng sáng. Tôi vội lao xuống giường chạy tìm nàng. Không một dấu vết, như thể nàng chưa ở đây một ngày nào cả. Tôi thiu thỉu ngồi nhớ lại giấc mơ ban nảy thì mới biết đó là lời vĩnh biệt. Tôi chưa hình dung được vì cớ gì nàng lại bỏ ra đi, và rồi nàng sẽ đi về đâu?

Nhìn lại lịch, hôm ấy là ngày 25 tháng chạp. Bà nội nhờ tôi tảo mộ (giẫy cỏ mã), có cả cô gái tên Vân,là hàng xóm của bà nội. Tôi cũng vui lây khi thấy nàng cũng vô tư hiền lành như em Thy của tôi, nhưng tôi không sao quên được nàng.
- Đây là mộ của ông cố và bà cô
Bà nội giải thích như vậy mỗi khi tôi cùng Vân giẫy xong một cái mộ.
- Còn cái tên Trịnh ... là ai vậy nội?
- Là ông nội chứ ai
Chúng tôi tiếp tục công việc. Chợt Vân hỏi:
- Nội ơi, kế bên chổ ông là một ngôi mộ đất nhỏ xíu, của ai vậy?
- Bây đọc bia tao xem
- Dạ ... Trịnh Vân Thy..-
Tôi giật mình khi nghe bà nhắc đến tên Thy. Tôi chạy đến thì bà kể:
- Vân Thy là con của thầy, tức là cháu nội của bà. Nó mất khi vừa tròn hai tháng tuổi do bị trúng đạn của giặc, nay đã mười sáu năm
Tôi thẩn thờ khi nghe tin này. Nàng đó sao? Da tôi nổi cả gai khi nhớ lại cái buổi chiều mà nàng và các người thân lôi kéo nhau bên những gò mả này, và họ đã tung chạy khi tôi xuất hiện. Tất cả họ chỉ là bóng ma...
Suốt một tháng sau đó tôi bị bệnh liệt giường, không thẻ đứng dậy được. Nàng từ cõi âm về để sống với tôi, mặc cho những người thân ngăn cấm. Tôi bệnh không phải vì do những hồn ma kia ám hại, mà do sự tưởng nhớ đến nàng. Suốt cuộc đời của tôi cũng không sao tìm lại được hình bóng của nàng.
Những ngày tôi bệnh, Vân đã tình nguyện nuôi lo cho tôi. Trước thâm tình đó, tôi bề ngoài cũng ráng vui vẻ, nhưng thật sự trong lòng tôi rất nhớ em Thy. Đêm đó, nàng về với tôi:
- Linh hồn em đã nhập vào chị Vân rồi đó. Nếu anh còn nhớ thương em, anh hãy cưới chị Vân
- Cám ơn em
Tuy là tâm tính của nàng Vân không khác với Thy, nhưng trong đêm tân hôn, tôi mới biết thân thể của Vân thua hẳn với Thy. Nhưng đến nay, nhờ hình ảnh, lời căn dặn gởi gắm của Thy, mà tôi sống với Vân thật hạnh phúc.

Hết